{name} - {time}

Bản Ún (tên gọi trước thời điểm 1/7/2026) không còn thấp thỏm mỗi khi mùa mưa về. Trên đỉnh núi cao gần 900m, 117 hộ dân đã bắt đầu cuộc sống mới trong những ngôi nhà vừa dựng lên sau hành trình rời khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Sự bình yên đã hiện hữu rõ hơn trên vùng đất tái định cư, nhưng để giấc mơ an cư thực sự trọn vẹn, người dân vẫn đang chờ lời giải cho bài toán nước sinh hoạt và sóng điện thoại.



Giữa tháng 6, trong cái nắng như đổ lửa của vùng biên Mường Lý, chúng tôi theo chân anh Mai Văn Thề, người từng có gần chục năm đảm nhiệm công việc Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Ún, lên khu tái định cư mới. Chiếc xe máy gằn lên từng nhịp khi leo qua những dốc dài. Vừa đi, anh vừa chỉ tay về phía dãy núi xanh ngắt phía trước: “Ngọn núi này song song với Sài Khao đấy”.

Con đường bê tông mới dẫn vào khu tái định cư - nơi anh Mai Văn Thề, nguyên Trưởng bản Ún, đưa chúng tôi lên thăm bản mới.
Sài Khao là địa danh đi vào thi phẩm Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, nơi gợi nhớ những đoàn quân vượt núi băng rừng giữa mây trời biên viễn. Gần 80 năm sau khi những người lính Tây Tiến đi qua vùng đất này, trên ngọn núi song song với Sài Khao, người Mông ở Bản Ún cũng trải qua một cuộc chuyển cư đặc biệt. Từ dòng suối quen thuộc dưới chân núi, họ chuyển lên nơi ở mới để tìm sự an toàn sau nhiều năm sống trong nỗi lo sạt lở, lũ quét.

Hành trình lên khu tái định cư vẫn còn nhiều đoạn dốc đất gập ghềnh - dấu vết con đường cũ mà bà con từng đi qua mỗi ngày về phía suối Ún.
Từ khu tái định cư mới, nhìn về phía bên kia sườn núi vẫn thấy Bản Ún cũ với những mái nhà nằm rải rác giữa màu xanh của rừng và nương rẫy. Dưới chân bản, con suối Ún vẫn len qua những ghềnh đá, chảy về phía sông Mã. Khung cảnh bình yên là vậy, nhưng với nhiều người dân, ký ức về những đêm mưa phải đưa người già, trẻ nhỏ đi tránh trú vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Từ khu tái định cư mới, vẫn có thể nhìn thấy Bản Ún cũ nằm khuất trong màu xanh của rừng và nương rẫy.
Anh Mai Văn Thề giảm ga, dừng xe bên một khúc cua. Người từng làm trưởng bản lặng nhìn xuống nơi mình đã gắn bó từ thuở nhỏ. Sinh năm 1993, anh lớn lên ở Bản Ún và chứng kiến không ít trận mưa lũ tràn qua vùng đất này. Gần chục năm làm trưởng bản, điều khiến anh trăn trở nhất vẫn là sự an toàn của bà con mỗi mùa mưa.
“Ngày trước có khi đang ngủ giữa đêm phải gọi nhau chạy lên núi vì sợ sạt lở. Mình làm trưởng bản nên nhiều khi không dám ngủ sâu, chỉ sợ có chuyện xảy ra”, anh Thề kể.

Sau trận lũ lớn năm 2018, những cuộc tránh trú trong đêm trở thành điều quen thuộc với người dân Bản Ún. Mỗi khi mưa lớn kéo dài, cả bản lại tất bật thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho tình huống phải rời nhà trong đêm. Dưới ánh đèn pin chập chờn, điều người dân mong nhất là sáng hôm sau vẫn còn được trở về ngôi nhà của mình. Từ thực tế đó, xã Mường Lý đã đề xuất cấp có thẩm quyền đầu tư xây dựng khu tái định cư cho người dân Bản Ún. Sau quá trình khảo sát và lấy ý kiến cộng đồng, hai quả đồi độc lập với tổng diện tích hơn 2ha được lựa chọn để bố trí nơi ở mới cho 126 hộ dân. Mỗi hộ được cấp khoảng 150m2 đất ở và hỗ trợ từ 20 đến 40 triệu đồng tùy đối tượng.

Suối nhỏ len giữa nương ngô, khóm chuối; một đoạn đường bắc qua khe suối nối khu tái định cư với những vùng lân cận.
Tuy nhiên, từ khi dự án được triển khai đến ngày người dân chuyển về nơi ở mới là cả một hành trình không ngắn. Anh Thề nhớ lại mùa mưa năm ngoái, khi khu tái định cư vẫn còn ngổn ngang vật liệu xây dựng. Mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở tại bản cũ tăng cao. Trong đêm, nhiều hộ dân mang theo chăn màn và nhu yếu phẩm lên khu đất mới để tránh trú tạm thời. Những tấm bạt được căng vội giữa công trường trở thành nơi nghỉ qua đêm của hàng chục gia đình. Vài tháng sau, những hạng mục cuối cùng hoàn thành. Người dân lần lượt chuyển đồ đạc, vật nuôi và cuộc sống của mình lên đỉnh núi. Từ nơi từng được chọn làm điểm tránh trú mỗi khi mưa lớn, khu tái định cư nay đã trở thành mái nhà mới của 117 hộ dân.




Con đường mới giữa hai dãy nhà - nơi bà con vẫn quen ngồi trước hiên mỗi buổi chiều.
Ngôi nhà của anh Thề nằm ở đầu khu 2 của khu tái định cư. Nhìn bên ngoài, ngôi nhà không khác nhiều những căn nhà khác trong khu tái định cư. Nhưng với gia đình anh, đó là nơi khép lại những năm tháng thấp thỏm mỗi khi mùa mưa đến. Đứng trước hiên nhà, anh nhìn dọc tuyến đường chạy xuyên bản. Cách đây chưa lâu, nơi ấy vẫn còn ngổn ngang đất đá và vật liệu xây dựng.
“Từ ngày lên đây, tôi thấy nhẹ người hơn nhiều. Không còn nơm nớp lo nửa đêm phải gọi dân chạy lũ nữa”, anh nói.

Hiện Bản Ún (cũ) có 117 hộ với 863 nhân khẩu sinh sống tại khu tái định cư. Từ xa nhìn lại, Bản Ún xưa trong diện mạo mới cả về thực thể, cả về tên gọi, là một ngôi làng nhỏ nằm giữa tầng mây. Những dãy nhà mới trải dọc sườn núi, những hàng cột điện nối nhau chạy theo các tuyến đường nội bản. Trước hiên nhiều gia đình, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Trên những con đường mới, trẻ nhỏ ríu rít nô đùa. Các bà, các chị ngồi trước cửa nhà vừa trông con vừa thêu thổ cẩm. Bờ rào, khoảng sân và những lối ngõ cũng đang dần được người dân chăm chút.

Nhìn từ xa, Bản Ún (cũ) hôm nay như một ngôi làng nhỏ nằm giữa tầng mây, những nếp nhà mới san sát trên sườn núi.

Trẻ nhỏ ríu rít nô đùa trên những con đường mới của bản.

Một buổi chiều bình yên trước hiên nhà.

Bờ rào, khoảng sân và những lối ngõ đang dần được người dân chăm chút mỗi ngày; các bà, các chị vẫn tranh thủ vài đường kim mũi chỉ khi ngồi trông con.

Giữa bản, cửa hàng tạp hóa của gia đình anh Giàng A Khai liên tục có người ghé vào mua bán. Từ thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt đến nông cụ sản xuất đều có thể tìm thấy tại đây.
“Ngày trước muốn mua gì cũng phải xuống xã. Giờ bà con mua ngay trong bản”, anh Khai nói.


Một cửa hàng nhỏ giữa lưng chừng núi chưa phải điều gì lớn lao. Nhưng với dân bản, đó là sự đổi thay, là cơ sở cho thấy cuộc sống có thể bén rễ lâu bền trên vùng đất mới.


Trước hiên nhà, những đôi tay vẫn thoăn thoắt đường kim mũi chỉ với nghề thêu thổ cẩm truyền thống của người Mông được gìn giữ trên cả vùng đất mới.
Dưới những mái nhà mới, người dân Bản Ún xưa không chỉ dựng lại cuộc sống mà còn bắt đầu gieo những hy vọng mới. Ở một góc bản, những luống cà phê chè giống được đưa từ Sơn La về đang xanh lên từng ngày dưới lớp lưới che nắng. Đây là năm đầu tiên loại cây này xuất hiện ở Bản Ún mới. Nếu phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng, cà phê có thể trở thành một hướng sinh kế mới bên cạnh chăn nuôi. Hiện bản có khoảng 20.000 cây cà phê chè, 120 con trâu, 180 con bò cùng hàng chục con ngựa. Những con số ấy phản ánh nỗ lực gây dựng cuộc sống trên vùng đất mới của người dân.

Luống cà phê chè giống được chăm sóc dưới lớp lưới che nắng và một cây cà phê con vừa được trồng thử trên đất đồi.

Cũng như ngày quyết định rời suối Ún lên núi, người dân bản đang đặt thêm một lần tin vào tương lai.


Nhưng cuộc sống trên “lưng trời” vẫn còn những nỗi lo riêng. Khu 1 với 40 hộ dân có điện, có sóng điện thoại nhưng thiếu nước sinh hoạt. Trong khi đó, khu 2 với 77 hộ dân có nước sử dụng nhưng tín hiệu di động, nhất là khi truy cập internet còn chập chờn. Ở vùng núi cao, nước không chỉ phục vụ sinh hoạt hằng ngày mà còn quyết định việc người dân có thể bám trụ lâu dài trên khu tái định cư hay không.

Theo người dân, hiện toàn bản mới có một bể chứa nước và một tuyến ống dẫn nước nên chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng của hơn 800 nhân khẩu. Vào mùa khô, nhiều hộ dân phải xuống bản cũ tìm nguồn nước hoặc chở từng can nước về sử dụng.
“Trên núi thiếu nước khổ lắm. Có điện rồi, có nhà rồi, giờ bà con chỉ mong có thêm nước để yên tâm sinh sống lâu dài”, anh Thề nói.

Không có bể chứa đủ lớn, nhiều sinh hoạt thường ngày vẫn phải tận dụng ngay mặt sân; những vòi nước khô cạn gắn trên tường là hình ảnh quen thuộc mỗi mùa khô.

Nỗi lo còn lại của người dân nằm ở hạ tầng viễn thông. Tại khu 2, nhiều người dân muốn truy cập internet, nhận thông tin từ xã hoặc liên lạc thuận lợi với người thân thường phải đi bộ đến một chiếc chòi nhỏ nằm ở góc bản. Đây là nơi tín hiệu di động ổn định hơn so với nhiều vị trí khác trong khu dân cư. Anh Mai Văn Thề nói mình đã quen với việc ấy khi còn làm trưởng bản. Mỗi ngày, anh phải ra chòi nhiều lần để kiểm tra điện thoại, xem xã có công văn mới hay không, có cuộc gọi nhỡ nào không hay có thông báo cần xử lý...

Người dân tại chiếc chòi nhỏ ở góc bản - nơi tín hiệu điện thoại ổn định hơn cả, mỗi ngày người dân vẫn phải ra dò sóng nhiều lần.
Giữa thời đại số, hình ảnh người từng làm trưởng bản phải ra chòi bắt sóng nhiều lần mỗi ngày là một lát cắt rất thật về khoảng cách hạ tầng giữa vùng cao và vùng thuận lợi. Trước thời điểm sáp nhập thôn, bản, Bản Ún chưa có nhóm Zalo của bản, chưa có nhóm Zalo chi bộ. Nhiều thông tin vẫn được truyền đạt qua hệ thống loa truyền thanh hoặc truyền miệng.

Nhịp sống thường nhật của những người mẹ trẻ trên vùng đất mới - gánh trên vai cả sinh hoạt gia đình lẫn con nhỏ.
Cách chiếc chòi bắt sóng không xa, chị Pàng Thị Cá và chị Giàng Thị Dúa đang ngồi trò chuyện trước hiên nhà. Trên tay chị Dúa là đứa con út được sinh ra sau những ngày cả bản chạy lũ. Chị Dúa kể, mùa mưa năm ngoái, khi đang mang thai, gia đình chị cũng nằm trong số những hộ phải di chuyển lên khu tái định cư đang xây dựng dở dang để tránh nguy cơ sạt lở.
“Ngày đó vừa lo cho con trong bụng, vừa lo mưa gió. Giờ có nhà mới rồi, mưa cũng đỡ sợ hơn”, chị vừa cười vừa nói.

Với chị Dúa, ngôi nhà mới là nơi đứa con nhỏ có thể ngủ yên mỗi khi trời mưa lớn. Đó cũng là sự bình yên mà nhiều gia đình ở Bản Ún đã chờ đợi suốt nhiều năm. Tuy vậy, để người dân thật sự yên tâm gắn bó với nơi ở mới, những điều kiện thiết yếu như nước sinh hoạt và hạ tầng viễn thông vẫn cần được tiếp tục hoàn thiện.
Chủ tịch UBND xã Mường Lý Vi Văn Hùng cho biết, sau khi người dân chuyển lên khu tái định cư, địa phương đã ghi nhận một số khó khăn phát sinh, trong đó nổi bật là tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại khu 1 và tín hiệu di động chưa ổn định tại khu 2, nhất là khi người dân cần truy cập internet, nhận thông tin qua các nền tảng số. Theo ông, xã đang tiếp tục rà soát, tổng hợp ý kiến của người dân để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ giải quyết. Mục tiêu là từng bước hoàn thiện hạ tầng, giúp người dân yên tâm sinh sống lâu dài tại nơi ở mới.
***
Từ ngày 1/7/2026, thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, bản theo Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, Bản Ún cùng Bản Xì Lồ và Bản Trung Tiến được sáp nhập thành Bản Tây Tiến. Sau gần chục năm gắn bó với công việc Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Ún (cũ), anh Mai Văn Thề cũng khép lại chặng đường công tác ở vị trí này. Anh cho biết bản thân từng nhiều lần đắn đo khi bà con mong muốn tiếp tục đảm nhiệm công việc sau sáp nhập. Khối lượng công việc ngày càng lớn, yêu cầu về chuyển đổi số, xử lý văn bản điện tử và ứng dụng công nghệ trong quản lý cơ sở khiến anh luôn cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định. Dù không còn đảm nhiệm chức danh ở bản mới, anh vẫn dõi theo từng đổi thay của quê hương và mong những khó khăn về nước sinh hoạt, hạ tầng viễn thông sớm được tháo gỡ để người dân yên tâm ổn định cuộc sống trên vùng đất mới.

Trường Tiểu học Tây Tiến - ngôi trường mang tên gọi mới của bản sau sắp xếp.
Những ngôi nhà mới trên đỉnh núi đã giúp người dân Bản Ún (tên gọi trước thời điểm 1/7/2026) đi qua nỗi lo sạt lở, lũ quét từng đeo bám nhiều năm. Nhưng tái định cư không chỉ là chuyện dựng nhà và chuyển đến nơi ở mới. Với những bản làng vùng cao, hành trình ấy chỉ thực sự trọn vẹn khi người dân có nước sinh hoạt ổn định, có điều kiện kết nối thông tin và có sinh kế để bám đất, bám bản lâu dài. Đó cũng là mục tiêu mà Đề án sắp xếp, ổn định dân cư giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh Thanh Hóa hướng tới khi bố trí, sắp xếp ổn định cho 2.758 hộ dân tại 47 xã trên địa bàn tỉnh.
Bài và ảnh: Tăng Thúy
Đồ hoạ: Phạm Nam
Xuất bản: 4:02:07:2026:09:01
{name} - {time}