"Ngày xửa ngày xưa..."
Bà ơi! Thường thì chỉ có những câu chuyện cổ tích về công chúa, hoàng tử hay những phép màu lung linh mới bắt đầu bằng bốn từ ấy. Nhưng hôm nay, khi trời vừa lập xuân, cái rét mùa đông vẫn còn lẩn quất len lỏi vào da thịt, cháu lại tự mở đầu câu chuyện của mình bằng bốn từ quen thuộc ấy. Với cháu bây giờ, ký ức những mùa Tết xưa bên bà, bên bố mẹ, chính là câu chuyện cổ tích đẹp đẽ nhất mà cháu may mắn được là nhân vật chính.

“Ngày xửa ngày xưa...”, những lời thầm thì ấy từng là khởi đầu cho giấc ngủ chập chờn bên bếp lửa, và giờ đây, nó là chiếc chìa khóa thần kỳ để cháu mở cánh cửa thời gian, quay về với ngôi nhà cấp bốn tường vôi bong tróc năm nào.
Cháu muốn gửi lời cảm ơn những ngày xa xưa ấy. Cảm ơn những cái Tết nghèo trong căn nhà cứ hễ mưa là dột ngược dột xuôi. Những thau chậu, nồi niêu được huy động khắp nhà để hứng nước. Tiếng mưa rơi vào lòng chậu nghe tí tách, nhưng lạ thay, cả tuổi thơ anh em cháu chưa từng phải nằm chỗ ướt.
Bà có nhớ chiếc ổ rơm không bà? Những ngày đông rét mướt, cái lạnh se sắt cắt da cắt thịt, luồn qua khe liếp cửa mong manh. Bà và mẹ tỉ mẩn bện từng nắm rơm khô vàng óng thành chiếc ổ rơm trong gian bếp ấm nồng cho anh em cháu rúc vào. Sau này lớn lên, đi qua bao vùng đất, nằm trên bao chiếc giường sang trọng, cháu vẫn cảm thấy dường như không có chiếc giường nào ấm bằng chiếc ổ rơm bà và mẹ bện, không có hơi ấm nào bình yên bằng hơi ấm của sự chở che những ngày gian khó.
Ngày xửa ngày xưa ấy cháu là đứa trẻ vô tâm. Những đêm mùa đông, bà ngồi bên bếp lửa, tay hơ hơ trên ngọn lửa bập bùng, miệng rầm rì kể những câu chuyện cũ rích. Cháu thường phụng phịu: “Bà nội ơi! Bà suốt ngày kể chuyện ngày xưa thôi, cháu nghe mãi chán rồi”. Bà chỉ cười móm mém, ánh lửa nhảy nhót trong đôi mắt đục mờ sương khói, cái nhìn ấm áp bao dung cả tuổi thơ.

Đến bây giờ, khi mái tóc cháu bắt đầu điểm sương, cháu mới thảng thốt nhận ra: “Ôi hóa ra là cháu cũng đã già... và hình như Tết này cháu lại bắt đầu sống bằng những điều đã qua...”. Cháu thèm được nghe lại giọng kể rầm rì ấy biết bao, thèm được chìm vào “ngày xửa ngày xưa”, thèm được bé dại để được bà xoa đầu và dúi cho củ khoai nướng vùi trong tro ấm.
Mấy ngày nay, Tết đã đến gần, đi đâu cháu cũng mải miết tìm những mùi hương cũ... Những mùi hương ấu thơ tưởng rất gần mà đã rất xa...
Cháu nhớ mùi thơm của nồi cá kho ngày Tết. Những con cá trắm đen trũi được ông trẻ và chú xắn quần lội xuống ao nước lạnh buốt bắt về. Cá nấu nồi gang, ủ trấu suốt đêm đến nục xương, thơm nức gia vị, mùi khói bếp, mùi của sự tần tảo chắt chiu.
Cháu nhớ mùi chè con ong của bà. Thức chè nấu bằng gạo nếp và mật mía thêm chút gừng già đập dập. Mật mía ngọt lịm quyện với vị gừng cay nồng xua tan cái lạnh giá tháng Chạp. Cháu nhớ dáng bà lom khom bên nồi mật, mồ hôi lấm tấm nhưng nụ cười rạng rỡ khi thấy đàn cháu xúm xít chờ ăn... Hương vị ấy giờ chỉ còn là hoài niệm.
Bà ơi, cháu học bà và mẹ nấu chè kho, nhưng dù thử bao lần cháu vẫn thấy thiêu thiếu điều gì đó. Cháu đã làm đúng như cái cách bà và mẹ chuẩn bị, đậu xanh đồ chín, giã nhuyễn, khuấy đều trong nồi mỏi rã cánh tay. Cháu nhớ những quả thảo quả khô cong, mẹ nướng sơ rồi tán thành bột mịn. Khi bột thảo quả được rắc vào nồi chè đang sôi lục bục, mùi hương thơm lừng, ấm nồng, hơi hăng hắc nhưng quyến rũ lạ lùng, bay tỏa khắp gian bếp báo hiệu Tết đã thực sự về.
Những mùa Tết bên bà luôn ấm nồng với vị mứt gừng cay cay. Bà hay bảo, Tết trời lạnh, ăn miếng mứt gừng cho ấm bụng. Những lát gừng vàng óng, bám đường trắng li ti, chưa đưa vào miệng đã thấy vị cay xộc lên mũi... Vị cay nồng ấy, gần 40 năm sau vẫn khiến cháu rơi nước mắt mỗi lúc nhớ về.
Chiều ba mươi Tết, khi công việc đã tạm ổn, mẹ ra vườn nhổ những cây mùi đã trổ hoa trắng, thân cây già cỗi chuyển màu tía để nấu nồi nước tắm to đùng sùng sục sôi trên bếp củi. Hương thơm mùi già nó lạ lắm, nó thanh khiết, nồng nàn mà lại rất đỗi dịu dàng. Nó như gột rửa hết những bụi bặm, những muộn phiền năm cũ. Được gội đầu bằng những gáo nước nâu sẫm thơm mùi Tết là ký ức êm đềm nhất mà cháu mang theo trong cuộc đời.

“...Ngày xửa ngày xưa...”
Giờ đây, cháu cũng đã làm mẹ. Cháu cố gắng mang lại cho con mình những mùa Tết đủ đầy. Nhưng nhìn mâm cỗ tròn vẹn sao cháu vẫn thấy thiếu. Có lẽ là thiếu cái mùi khói bếp cay xè mắt, thiếu hơi ấm ổ rơm, thiếu tiếng kể chuyện rì rầm của bà.
Cháu nhận ra, những cái Tết nghèo ngày xưa là một kho tàng. Những năm tháng ấy đã dạy cháu biết trân trọng những điều giản dị, biết yêu thương và biết ơn nguồn cội.
Tết này, cháu thắp nén nhang lên bàn thờ, khói hương trầm quyện với mùi chè kho thơm hương thảo quả mẹ vừa nấu, cháu thì thầm: "Bà ơi, ngày xửa ngày xưa của bà, giờ là gia tài của cháu."
Bà ơi! Nhớ bà vô cùng!
Minh Quyên
{name} - {time}
-
2026-02-04 08:57:00Tản văn: Lưng chừng tôi
-
2026-02-01 14:47:00Nhìn lại để bước tiếp
-
2026-02-01 07:00:00Khoảng lặng cuối năm






