Nghe đá núi kể chuyện chiến công
Trên ngọn núi Cánh Tiên, hai chữ “Quyết Thắng” vẫn lừng lững đứng đó như chứng nhân lịch sử, niềm tự hào của đất và người xứ Thanh. Từ đỉnh núi nhìn xuống dòng sông Mã lòng người như chạm vào miền ký ức không bao giờ phai, chạm vào những trang sử hào hùng, ghi dấu một trong những chiến công oanh liệt nhất của quân và dân Thanh Hóa – Hàm Rồng chiến thắng.

Một vùng sông Mã - Hàm Rồng, nơi ghi tạc chiến công lừng lẫy của quân và dân Thanh Hóa trong kháng chiến chống Mỹ.
Những ngày đầu tháng tư năm 1965, ký ức Hàm Rồng là những ngày không còn yên ả. Tiếng gầm rú của máy bay địch vang dội như muốn xé toạc bầu trời. Cầu Hàm Rồng - huyết mạch giao thông quan trọng, “điểm tắc lý tưởng” trên con đường chi viện từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam trở thành mục tiêu hủy diệt. Nhưng cũng chính nơi ấy, ý chí con người đã dựng lên một “pháo đài sống” kiên cường đến kỳ lạ.
Núi Cánh Tiên – “mái nhà Hàm Rồng” là nơi quân và dân Thanh Hóa đặt đài quan sát chiến lược nhằm kịp thời phát hiện máy bay đich, báo cáo thông tin cho các đơn vị hiệp đồng tác chiến. Vị trí đặt đài quan sát ấy gọi là cao điểm 134. Khi quy mô, tính chất cuộc chiến ngày càng khốc liệt, Nhân dân làng Đông Sơn đã sơ tán ra chân núi Cánh Tiên. Những mái lá sơ tán tạo thành một làng sơ tán chạy dài theo chân núi.

Những kí ức sống và chiến đấu trên mặt trận Hàm Rồng, trong đó có cao điểm 57 dưới chân núi Cánh Tiên đã trở thành chất liệu cho những sáng tác văn học của cựu chiến binh, nhà văn Lê Xuân Giang.
Những ngày Hàm Rồng rực lửa mãi là kí ức hằn sâu trong tâm trí người cựu chiến binh (CCB), nhà văn Lê Xuân Giang, nguyên Chính trị viên Đại đội 4, Trung đoàn 228. Ở cái tuổi có thể “đuổi xuân đi” nhưng có lẽ, từng hồi ức, kỉ niệm cùng đồng đội, quân và dân Hàm Rồng kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi của người cựu binh sẽ chẳng điều gì có thể làm phai nhạt.
Với ông Giang, những địa danh đồi Không Tên, núi Cánh Tiên... thân thuộc như máu thịt. Những dấu mốc, sự kiện bỏng rẫy mưa bom, bão đạn như thước phim quay chậm qua lời kể. Ông Giang bộc bạch: “Sau chiến thắng trận đầu lừng lẫy, Trung đoàn 234 được điều về bảo vệ thủ đô. Lúc này, Trung đoàn pháo cao xạ 228 đang bảo vệ Nhà máy biến thế Đông Anh nhận lệnh cơ động vào bảo vệ cầu Hàm Rồng. Khi Trung đoàn pháo cao xạ 228 có mặt ở Thanh Hóa, mục tiêu cầu Hàm Rồng được giới quân sự Mỹ chuyển cho lực lượng máy bay của Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương đánh phá. Chiến thuật công kích cầu Hàm Rồng của Hải quân Mỹ cũng vô cùng biến hóa, kết hợp giữa đánh ngày, đánh đêm, đánh lén, đánh ồ ạt”.
Trước tình hình ấy, Ban chỉ huy Trung đoàn pháo cao xạ 228 đã quyết định bố trí thêm 3 trận địa mới, được coi là 3 trận địa chốt để đánh máy bay bổ nhào. Hai trận địa bên bờ Nam là trận địa đồi Ba Cây Thông (cao điểm 54), trận địa đồi Đám Cháy (cao điểm 57), nằm ngay dưới chân núi Cánh Tiên và một trận địa bên bờ Bắc, nằm trên cánh đồng trũng cách cầu Hàm Rồng về phía Đông bắc khoảng hơn 1km.
Hai chữ “Quyết Thắng” tạc vào đá núi Cánh Tiên như chứng nhân lịch sử, niềm tự hào về truyền thống cách mạng của quân và dân xứ Thanh. Từ đây, cao điểm 57 là nơi lưu dấu nhiều trận đánh lớn vẻ vang, ghi tạc những giờ khắc sinh tử, chiến đấu anh dũng, quả cảm của quân và dân Hàm Rồng. Trên khắp các trận địa, từng họng pháo luôn kiên cường hướng thẳng mục tiêu, quân và dân Hàm Rồng đã kề vai sát cánh, hiệp đồng tác chiến với các đơn vị.
Họ sống trong mưa bom, ăn vội giữa tiếng nổ, nhiều đêm giấc ngủ không trọn. Có người ngã xuống mà tay vẫn còn siết chặt khẩu súng giữ vững vị trí trên mâm pháo. Có người mãi mãi nằm lại khi tuổi đời còn rất trẻ. Máu của họ đã thấm vào đất đá, vào cỏ cây, để rồi, mỗi tấc đất, ngọn cỏ nơi đây trở thành một phần của lịch sử. Hoàn cảnh khắc nghiệt khiến họ phải đứng giữa lằn ranh sinh tử nhưng huyết quản luôn bừng bừng dòng máu nóng, ý chí quyết tâm phải bảo vệ bằng được “cây cầu sắt nhỏ”.
Từ ngày 21 đến 23/9/1966, bầu trời Hàm Rồng rực lửa. Lưới lửa từ các trận địa khiến cho máy bay địch liên tục gặp thất bại trong các lần bổ nhào, đập tan chiến thuật công kích “lá rụng nhiều tầng” với quy mô lớn của Hải quân Mỹ, bắn rơi 8 máy bay, bảo vệ cầu Hàm Rồng an toàn.
Ngày 26/12/1971, bằng tất cả ý chí, quyết tâm, hăng hái giết giặc, tại trận địa pháp 57 nằm dưới chân đồi Cánh Tiên, bộ đội Hàm Rồng đã bắn hạ chiếc máy bay thứ 100. CCB Lê Xuân Giang chia sẻ: “Một trong những tên giặc lái đi ném bom Hàm Rồng sáng ngày 26/12/1971, sau này bị ta bắt sống ở Quảng Ninh, đã khai: Trận đánh Hàm Rồng hôm ấy là để thử nghiệm sức công phá của bom laser. Như vậy, Trung đoàn pháo cao xạ 228 ở Hàm Rồng là đơn vị đầu tiên trên miền Bắc đụng độ và giành chiến thắng trước chiến thuật ném bom bằng laser của giặc Mỹ”.
Thời điểm máy bay Mỹ rải B52 khiến cả Hàm Rồng đỏ rực bởi những đám cháy khổng lồ. Để trụ lại giữa bãi bom B52 ấy, pháo thủ Hàm Rồng phải đào hầm sâu xuống lòng đất, dựng những chiếc hầm chữ A theo kiểu hầm Quảng Bình. Chỉ có khác là pháo thủ Hàm Rồng dựng hầm theo hình tam giác đều, mỗi cạnh là một thanh tà vẹt của đường sắt mà họ đi kiếm được. Lính Hàm Rồng gọi đó là những hầm kim cương.
Ông Giang không giấu nổi xúc động, lời nói nghèn nghẹn: “Trận máy bay địch rải bom B52 quét qua trận địa Hàm Rồng vào tối ngày 21/4/1972, 10 chiến sĩ ở cao điểm 57 đã hy sinh. Nhưng nén chặt đau thương trong lòng, gạt đi nước mắt, quân và dân Hàm Rồng vẫn anh dũng, kiên cường giữ vững trận địa, bảo vệ cầu Hàm Rồng”.
Có một điều đặc biệt, trong những ngày chiến đấu cam go, bộ đội ta khắc vào núi 2 chữ “Quyết Thắng” để nêu lên ý chí, tinh thần quyết tâm chiến đấu đến cùng. Mỗi khi các trận đánh phá của máy bay địch ngừng nghỉ, khói bom còn chưa tan, đất đá vẫn nóng bỏng, quân và dân ngay tại trận địa tranh thủ từng giây từng phút để xếp đá thành 2 chữ “Quyết Thắng” rất lớn, đứng xa hàng cây số vẫn nhìn thấy rõ.
Hai chữ “Quyết Thắng” khắc sâu trên núi Cánh Tiên, bên cầu Hàm Rồng, không chỉ là một khẩu hiệu, mà là nhịp đập của trái tim những con người đã sống và chiến đấu giữa mưa bom bão đạn. Họ đã cùng nhau dựng lên lời thề sắt, lời hứa gửi tới đồng bào cả nước. Đó cũng là lời tuyên bố đanh thép gửi tới kẻ thù: dù gian khổ đến đâu, dù hy sinh lớn đến mức nào, quân và dân Hàm Rồng vẫn kiên cường đứng vững, quyết tâm bảo vệ cầu đến cùng. Bởi trong từng con người, ý chí ấy không chỉ là quyết tâm chiến thắng, mà còn là niềm tin cháy bỏng vào tự do, vào ngày mai, và vào sức mạnh không gì khuất phục nổi của lòng yêu nước nồng nàn, khao khát độc lập tự do.
Đứng trên đồi Cánh Tiên hôm nay, ta không chỉ nhìn thấy một cảnh quan, mà còn thấy cả một phần lịch sử đang sống. Lịch sử ấy nhắc nhở mỗi chúng ta rằng độc lập, tự do chưa bao giờ là điều tự nhiên mà có. Nó được đánh đổi bằng máu, bằng nước mắt, bằng những cuộc đời lặng lẽ mà vĩ đại.
Tựa vào lịch sử hào hùng ấy, trong từng nhịp sống hôm nay, mỗi người con xứ Thanh càng phải biết trân trọng quá khứ, gìn giữ hòa bình, và tiếp nối tinh thần kiên cường của cha ông. Để những ngọn đồi như Cánh Tiên mãi là nơi ký ức thiêng liêng của dân tộc vẫn ngân vang.
Hoàng Linh
{name} - {time}
-
2026-04-04 12:00:00Giai cảnh Hàm Rồng
-
2026-04-04 11:04:00Về chùa Hưng Phúc nghe chuyện Thái sư Đào Cam Mộc
-
2026-04-02 08:02:00Bí ẩn đền Cùng



![[Thanh Hóa xưa và nay] Thanh Hóa xưa qua ghi chép của người Pháp](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2613/205d1091559t08411l1-download7.webp)

![[Thanh Hóa xưa và nay] Cầu Hàm Rồng - biểu tượng nối liền ký ức và hiện tại](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2613/290d2190854t11017l1-cau-ham-rong5.webp)
