Nghĩa đen của thành ngữ “Nghe hơi nồi chõ” (bài 2)
Ở kỳ trước, chúng tôi đã điểm lại một số cách giải thích nghĩa đen của thành ngữ “Nghe hơi nồi chõ” trong các từ điển và sách nghiên cứu, đồng thời chỉ ra những điểm không thuyết phục. Qua các cứ liệu ngôn ngữ, bài viết cũng đã chứng minh “nghe” trong thành ngữ này không phải là nghe bằng tai mà có nghĩa là ngửi, còn “hơi” là mùi, chứ không phải độ sôi, tiếng nước sôi, hay hơi nước bốc lên từ nồi chõ.

Vậy nếu hiểu “nghe hơi” là đánh hơi, ngửi mùi, thì nghĩa đen của thành ngữ này được giải thích như thế nào?
Trước tiên, hãy xem “nồi chõ” là loại nồi gì.
Đại Nam quấc âm tự vị (Huình Tịnh Paulus Của) giảng: “Chõ. Đồ bằng đất có hông, phía dưới có xoi lỗ để mà xôi, mà hấp. Cái chõ; Chõ xôi. Đồ bằng đất để mà xôi xôi”.
Mục “xôi”, Đại Nam quấc âm tự vị giảng là “Lấy hơi nước sôi mà làm cho chín; nếp đã nấu chín cách ấy”. Theo đó, “xôi” ở đây nghĩa là “hấp”, “đồ”. Như vậy, nồi chõ là dụng cụ dùng để mà “xôi, mà hấp” nhiều loại đồ ăn. Nghĩa là người ta không chỉ “xôi” (hấp) gạo nếp mà còn “xôi ngô”, “xôi sắn”, “xôi thịt”, “xôi bánh”...
Từ những phân tích trên ta thấy rằng “hơi nồi chõ” hiểu theo nghĩa rộng là tất cả các loại mùi vị thức ăn do nấu nướng mà bay ra, khiến ta có thể cảm nhận bằng khứu giác.
Vì là xôi/nấu thức ăn bằng hơi nước nóng bốc lên nên mùi thức ăn từ chõ cũng theo đó xông lên, lan tỏa rất mạnh. Ở thôn xóm xưa kia, cái đói cái thèm dường như luôn dày vò và tác động mạnh đến mọi giác quan người ta. Bởi vậy, mùi thức ăn thơm ngon tỏa ra từ nơi nào thường gây được sự chú ý, phán đoán thế này thế kia. Ví dụ: “Hi..ít...h...à! Nhà ông B đồ xôi hay sao mà thơm quá!”; “Mùi gì như mùi cốm nếp ấy nhỉ!”. Thậm chí chỉ là cảm thán “Mùi gì mà thơm thế nhỉ!”...
Vì không được tận mắt nhìn thấy nồi chõ, chỉ “nghe hơi”, nghe mùi thoang thoảng trong gió nên rất khó biết nó tỏa ra từ hướng nào, nhà nào, và đích xác nó là mùi của loại thức ăn gì. Chẳng hạn, tuy cảm nhận là mùi thơm của xôi nếp, nhưng thực tế không phải từ chõ xôi, mà là từ nồi... cháo nếp, hoặc chõ bánh nếp; không phải đến từ nhà ông B, mà từ nhà bà A. Thậm chí, mùi “xôi” ấy, thực chất chỉ là hương của nắm lá cây cơm nếp được hấp trong nồi cơm tẻ để tạo mùi thơm. Và dù có phỏng đoán thế nào thì tất cả cũng chỉ là “nghe hơi”, hóng chuyện, ngửi mùi thức ăn của nhà khác mà thôi! Ví dụ, trong Cái sân gạch, Đào Vũ viết: “Điểm yếu nhất của lão là lão chỉ nghe hơi nồi chõ, chứ thật tình chưa thực mục sở thị”. Theo đó, cái chính là tục ngữ ám chỉ việc chỉ nghe hơi (tức chỉ ngửi thấy mùi) chứ không tận mắt nhìn thấy “thực mục sở thị”.
Như vậy về nghĩa bóng, “Nghe hơi nồi chõ”, không đơn thuần nói việc “chỉ nghe qua lời đồn đại, không có gì chắc chắn” (Từ điển tiếng Việt - Hoàng Phê, Vietlex), mà dân gian dường như còn có thâm ý chế giễu, chửi khéo kẻ thích nghe ngóng, hóng hớt, “chõ” mũi vào chuyện người khác, chẳng khác nào đánh hơi, nghe mùi thức ăn từ nồi chõ nhà khác, rồi phỏng đoán, bàn ra tán vào như thật, trong khi chính mình cũng không tận mắt nhìn thấy, không biết thực hư ra sao. Cùng ám chỉ sự “nghe qua lời đồn đại” rồi nói theo, nhưng kiểu ví von “nghe hơi nồi chõ” của dân gian “đau” hơn nhiều.
Qua việc xác định lại nghĩa của hai yếu tố “nghe” (ngửi, đánh hơi) và “hơi” (mùi), đồng thời đặt thành ngữ vào đúng bối cảnh sinh hoạt của làng quê Việt Nam xưa, có thể thấy nghĩa đen của “Nghe hơi nồi chõ” hoàn toàn không liên quan đến việc nghe tiếng nước sôi hay đoán độ sôi của nồi chõ như một số từ điển và sách nghiên cứu từng giải thích. Đó đơn giản là việc chỉ ngửi thấy mùi thức ăn từ xa mà đoán già đoán non, không được tận mắt chứng kiến nên mọi phán đoán đều thiếu căn cứ và thường là sai lệch. Chính từ hình ảnh dân dã mà rất đắt ấy, thành ngữ đã phát triển thành nghĩa bóng để chỉ những kẻ chỉ nghe phong thanh, thích nghe ngóng, hóng hớt rồi suy diễn, bàn tán như thể biết rõ mọi việc. Đây cũng là một ví dụ cho thấy muốn hiểu đúng nghĩa của thành ngữ, tục ngữ, không thể chỉ dựa vào sự suy diễn từ mặt chữ, mà cần trở về với ngữ nghĩa lịch sử của từ ngữ và môi trường văn hóa đã sản sinh ra nó.
Hoàng Trinh Sơn (CTV)
{name} - {time}
-
2026-07-31 11:03:00Từ Yên Trường, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa được thành lập
-
2026-07-31 10:35:00Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn: Biểu tượng trường tồn của trí tuệ, văn hóa Việt
-
2026-07-31 09:30:00Cẩn trọng lời nói



![[Thanh Hóa xưa và nay] Ngôi chùa trong lòng núi bên dòng sông Mã](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2630/290d3143407t1800l1-290d3143403t1803.webp)


![[Thanh Hóa xưa và nay] Góc phố kể câu chuyện đổi thay của xứ Thanh](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2630/289d4144142t1800l1-289d4144138t1802.webp)