(vhds.baothanhhoa.vn) - Với những năm tháng rèn giũa, tôi luyện ở Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Việt Nam và những chuyến lưu trú, vẽ tranh, triển lãm, học tập... ở nước ngoài, Đỗ Chung đã tiếp thu vào mình tinh hoa hội họa của các nước, hòa trộn cùng hồn cốt Việt Nam làm nên bản sắc riêng mang hơi ấm Đỗ Chung.

Hoa sĩ Đỗ Chung - Hành trình chinh phục vũ trụ và cái đẹp

Với những năm tháng rèn giũa, tôi luyện ở Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Việt Nam và những chuyến lưu trú, vẽ tranh, triển lãm, học tập... ở nước ngoài, Đỗ Chung đã tiếp thu vào mình tinh hoa hội họa của các nước, hòa trộn cùng hồn cốt Việt Nam làm nên bản sắc riêng mang hơi ấm Đỗ Chung.

Hoa sĩ Đỗ Chung - Hành trình chinh phục vũ trụ và cái đẹpMột tác phẩm tranh sơn dầu của họa sĩ Đỗ Chung.

Chinh phục chính mình

Hội họa là một loại hình mà ở đó hiện thực và trí tưởng tượng chan hòa vào nhau hướng tới cái đẹp mỹ cảm. Sự kỹ càng về việc chọn chất liệu cũng giúp tôn thêm đời sống của hiện thực. Làm sao để có nét riêng phân biệt được giữa họa sĩ này với họa sĩ kia đó chính là điều người họa sĩ họ luôn muốn hướng tới. Tiến sĩ - họa sĩ Đỗ Chung những năm gần đây đã chọn được cho mình một hướng đi mới giúp ông thả sức sáng tạo, đó là làm bạn với trường phái trừu tượng thông qua chất liệu sơn dầu. Ở cái tuổi ngoại thất tuần, người họa sĩ quê gốc Thọ Xuân này còn mắc căn bệnh hiểm nghèo, nhưng chúng ta vẫn thấy một Đỗ Chung ngang tàng, mạnh mẽ, quyết liệt với nghề và vì nghề. Khí chất hào hùng của “người sông Mã” trong ông khá rõ. Hiếm có một họa sĩ nào ở tuổi như ông có thể khăn gói đi hàng chục tỉnh trong vòng một vài tháng, chỉ tính đồ nghề và thay đổi môi trường sống đã vất vả lắm. Ông đi một mình, mỗi một vùng đất và con người nơi ông đến là nhà, là người thân. Nể phục sự dũng cảm của ông mà đôi khi tôi vẫn không thể không lo lắng về cách liều lĩnh ông hy sinh vì nghề. Có một chi tiết rất tiểu thuyết là: ông bỏ một mảnh giấy trong người ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ của vợ. Phòng khi “nằm xuống” thì ai đó gọi để báo tin người thân đưa ông về. Giản dị trong cách sống là vậy nhưng ông không hề giản đơn. Lúc nào, ở đâu tôi vẫn thấy ông lịch lãm, trang trọng, hào hoa trước mọi người. Ông vẽ những bức tranh khổ lớn, để liền mạch cảm xúc ông đứng vẽ cả đêm ngày có khi hơn chục tiếng đồng hồ. Sự thật ít ai biết là có những ngón chân bị hoại tử phải cưa đi do đứng quá lâu trong những ngày tháng liên tiếp vẽ. Nhưng như thế vẫn không làm ông nhụt chí. Ông luôn dành nụ cười chào đón mọi người trong những lần giao lưu, gặp gỡ hay triển lãm. Tôi nhìn thấy gương mặt ông rạng ngời mỗi lần công bố tác phẩm. Ấy là mỗi lần ông đã chinh phục thành công chính bản thân mình để hoàn thành sứ mệnh: Chinh phục bản thân - chinh phục cái đẹp.

Chinh phục khán giả

Xem những bức tranh của ông, mỗi bức đều như cựa quậy, sống động, giao cảm... Ông từng nói “khi tôi vẽ thì bỏ hết cái xanh xanh đỏ đỏ trên đầu”. Tự do cứ thế mà hoài cảm, cứ thế mà tôn vinh. Tôi không có nhiều kiến thức về hội họa, nhưng linh cảm cứ cuốn tôi đi mỗi khi có dịp lặng ngắm tranh ông, vừa bao la mà cũng rất hữu hạn, đâu đó xung quanh, đâu đó thường nhật... xem tranh Đỗ Chung như lạc vào thế giới mộng mị, mông lung với nghìn sắc thái lung linh, chìm khuất. Người xem cảm nhận như đang tiếp cận nghệ thuật “tảng băng trôi”, bảy phần chìm, ba phần nổi, vừa rõ ràng vừa khuất lấp. Những đường gân nổi lên trong tranh được hiển lộ có lớp lang, có sự gọi nhau giữa sự này với sự vật kia. Bố cục trong tranh uyển chuyển không gò bó, thường tạo được độ sâu và rộng hơn ngàn lần so với kích cỡ, biên độ thật của tranh. Tôi còn cảm nhận có sự di chuyển của mây, hoa, tuyết, nguyệt, sự vẫy vùng của sóng, sự vào ra của con nước, sự nóng lên của mặt trời, sự hân hoan hay bất ổn của núi đồi, biển cả, sự dịch chuyển của con người, sự đổi thay của tâm trạng, sự biến thiên của tạo vật, hay sự vi diệu trong thay đổi màu sắc... mà tranh trở nên sinh động, hấp dẫn như cuộc đời.

Hoa sĩ Đỗ Chung - Hành trình chinh phục vũ trụ và cái đẹp

Một tác phẩm tranh sơn dầu của họa sĩ Đỗ Chung.

Càng có tuổi, chất “nghệ” trong ông càng lớn, ông đi đến đâu mọi người cũng thấy ông đang dạo chơi trong một cuộc chơi thong dong lý thú. Nhưng tác phẩm thì nghiêm túc hơn bất kỳ ai. Tranh ông vẽ rất đặc biệt là không thể sao chép, phục chế. Nó là của ông, riêng chất Đỗ Chung.

Chinh phục vũ trụ

Trường phái trừu tượng trong nghệ thuật hội họa là nói đến những bức họa của cảm xúc, tâm hồn mà không đơn thuần là mô tả thế giới tự nhiên. Tranh Đỗ Chung thể hiện một cách tự do, phóng khoáng theo cảm nhận và tư duy riêng, ông kết hợp độc đáo của nhiều hình khối. Đỗ Chung đã tiếp cận và đam mê với một loại hình có cá tính riêng biệt, thuộc về thế giới tiềm thức muôn màu, lối vẽ nay tự do đến mức cho phép họ nhạy cảm sâu sắc với sự phiêu lãng, mơ mộng, xê dịch... của mình để thể hiện bản thân. Những bức tranh của ông cho người ta nhìn thấy trong tâm trí mình những thứ không thấy bằng mắt thường. Tranh trừu tượng của Đỗ Chung kết hợp giữa hình học và trữ tình. Những năm gần đây, năm nào tranh của ông cũng được chọn treo tại các triển lãm Bắc Trung bộ. Điều này chứng tỏ tranh trừu tượng hiện nay có chỗ đứng trong lòng giới chuyên nghiệp và công chúng yêu hội họa Việt Nam. Tại các cuộc triển lãm cá nhân của ông ở Thanh Hóa, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội với những cái tên được đặt cũng rất Đỗ Chung: Thời gian, Mưa nguồn, Người đàn bà trên sông Hằng, Người đàn bà đi tới mặt trời...

Hoa sĩ Đỗ Chung - Hành trình chinh phục vũ trụ và cái đẹp

Một tác phẩm tranh sơn dầu của họa sĩ Đỗ Chung.

Một điều sau cùng trong bài viết nhỏ này tôi muốn nói đến là tranh của ông luôn dành cho người phụ nữ sự ưu ái. Ông quan niệm họ như là mẹ vũ trụ, họ vĩ đại bởi thiên chức làm mẹ phát triển thế giới loài người và còn đại diện cho cái đẹp vĩnh cửu. Người đàn bà dù đi về phía mặt trời, hay người đàn bà trên sông Hằng, hay người đàn bà bước ra từ vũ trụ thì xem tranh ông vẽ, ta cũng cảm nhận thấy sự kiêu hãnh, can trường, rực rỡ... át đi mọi bóng tối và cạm bẫy. Đôi khi chỉ là sự chấm phá nhưng ta luôn cảm nhận được khát vọng vươn tới, vẻ đẹp nhân ái, tự tin của họ trong tranh Đỗ Chung. Họ bước ra ngoài đời tự nhiên như chính lúc đi vào tranh của ông vậy!

Có thể khẳng định tranh trừu tượng mà không xa rời cuộc đời, có chất phương Tây mà vẫn rất Việt Nam. Phải chăng đó cũng là cách mà Đỗ Chung đã đến gần và chạm được trái tim của khán giả khi dấn thân với một trường phái tranh khó cảm nhận. Bằng tài năng và sự công phu ông đã đem vũ trụ hiện ra ngay trước mắt chúng ta hư - thật đầy quyến rũ. Hay nói cách khác mỗi lần thưởng lãm tranh ta như đắm chìm với những “bữa tiệc” của thị giác. Cầu mong ông “chân cứng đá mềm” để tiếp tục hành trình chinh phục vũ trụ và cái đẹp!

Bài và ảnh: THY LAN



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]