Ký ức Hàm Rồng (Bài 2): Từ trận địa pháo tới những trang văn thấm đẫm tình đất, tình người
80 tuổi bạc phơ mái đầu, cựu chiến binh (CCB) Lê Xuân Giang – nguyên Chính trị viên, Đại đội 4 pháo cao xạ hãy còn minh mẫn. Khi nhắc về Hàm Rồng, ông vẫn nhớ tường tận, rành rẽ từng câu chuyện như một phần của chính cuộc đời mình.
Sau khi tốt nghiệp lớp 10, Lê Xuân Giang nhập ngũ, làm nhiệm vụ trắc thủ ra-đa, trực tiếp chiến đấu trên đồi C4, bảo vệ cầu Hàm Rồng, huyết mạch giao thông quan trọng, chi viện sức người sức của cho chiến trường miền Nam.

CCB Lê Xuân Giang (đứng giữa) thắp hương các đồng đội hy sinh tại đồi C4.
Cùng chúng tôi xuôi về Hàm Rồng, nơi đầu tiên CCB Lê Xuân Giang muốn dừng chân là đồi C4. Đây là trận địa pháo cao xạ của Đại đội 4, thuộc Trung đoàn 228, Quân chủng Phòng không - Không quân. Tại đây, bộ đội ta bố trí 1 hầm chỉ huy, 2 trung đội pháo B1, B2; 6 khẩu đội; 1 hầm câu lạc bộ và 2 hầm đạn. Tại “tọa độ lửa” ấy, lực lượng Phòng không – Không quân cùng quân và dân Thanh Hóa đã bắn rơi 117 máy bay, tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc lái, bảo vệ vững chắc cầu Hàm Rồng, góp phần quan trọng cùng quân, dân cả nước làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất hoàn toàn đất nước.
Vừa chạm chân lên đỉnh đồi, ông khẽ khàng thắp nén hương thơm cho đồng đội trước rồi mới tính chuyện gì khác. Ở CCC Lê Xuân Giang lúc nào cũng vẹn nguyên cái nghĩa tình sắt son và sự chu đáo đến nao lòng.
Bước chân người lính pháo cao xạ năm nào, giờ đã chậm hơn, đôi lúc chênh vênh vì tuổi tác và bệnh tật nhưng cứ nhắc đến trận địa là ông lại như có thêm sức. Ông vẫn cố gắng leo lên đồi, trở về nơi gắn bó suốt thời tuổi trẻ. Ký ức ùa về, ông đi chậm rãi đến từng vị trí, từng khẩu đội, rồi đứng lặng rất lâu bên Khẩu đội 4. Đôi bàn tay run run đặt lên bờ công sự, ông bồi hồi kể lại: "Năm 1967, địch đánh phá Hàm Rồng với quy mô lớn cả ngày lẫn đêm. Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Ngày 3/9/1967, địch dùng toàn bộ hỏa lực, ném bom bi vào trận địa. Khẩu đội 4 có 5 pháo thủ thì hy sinh cả. Máu của các anh tràn trên mâm pháo. Chân bám chặt vào bàn đạp cò nên sau khi hy sinh pháo vẫn tiếp tục nhả đạn".
Dù gục xuống, cả khẩu đội 5 người vẫn nguyên vị trí theo đội hình chiến đấu và hóa thân thành những bức tượng đài bất tử trên mâm pháo. Sau trận đánh khốc liệt ấy, khẩu hiệu "Thà gục trên mâm pháo, quyết không để cầu gục" đã được các đồng đội hô vang khắp trận địa như lời thề sắt đá, ý chí quyết tâm bảo vệ bằng được cầu Hàm Rồng. Nhắc lại chuyện xưa, đôi mắt người CCB già Lê Xuân Giang chợt rưng rưng, giọng nghẹn lại trong niềm xúc động.

CCB Lê Xuân Giang thăm trận địa pháo trên đồi C4.
Trước đó, cũng tại Khẩu đội 4, một loạt đạn 20 ly của địch bắn trúng công sự. Khẩu đội trưởng Nguyễn Văn Điền bị đạn găm 11 vết thương, có một vết ở bụng. Trong tình thế nguy cấp, anh dựa người vào bờ công sự, lấy cờ lệnh bịt vết thương ở bụng tiếp tục chỉ huy khẩu đội chiến đấu. Ba pháo thủ khác cũng bị thương nhưng không ai rời mâm pháo. Pháo của Khẩu đội 4 cùng với pháo các khẩu đội khác tiếp tục nả đạn. Khi trận đánh vừa dứt, Nguyễn Văn Điền cũng ngất đi trên tay đồng đội. Lúc tỉnh lại câu đầu tiên anh hỏi: “Cầu có việc gì không?”...
Tường tận, rành rẽ, hồi ức về thời bom đạn bi hùng, thiêng liêng ấy đã khắc một dấu mốc đậm sâu trong tâm trí của CCB Lê Xuân Giang. Từng con người, từng trận đánh, từng khoảnh khắc sinh tử vẫn hiện lên rõ nét. Hiện tại, ông là Trưởng Ban liên lạc CCB Hàm Rồng, nắm rõ hoàn cảnh của từng đồng đội. Với ông, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa tình của những người đã cùng nhau đi qua chiến tranh, cùng chia sẻ mất mát và giữ gìn ký ức về một thời không thể nào quên.

Sáng tác của nhà văn Lê Xuân Giang về Hàm Rồng.
10 năm gắn bó với Đại đại 4, từng là lính trắc thủ ra-đa, rồi Chính trị viên đại đội, do có năng khiếu văn chương, sau này, CCB Lê Xuân Giang được cử đi học tại Trường viết văn Nguyễn Du (nay là Khoa Viết văn - Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội). Tốt nghiệp, ông về Hội Văn nghệ Thanh Hóa, rồi lên đảm nhận chức Chủ tịch hội trong suốt 3 nhiệm kỳ.
Chẳng phải quá lời khi nói rằng, Lê Xuân Giang là nhà văn của Hàm Rồng. Trong suốt cuộc đời cầm bút, ông luôn đau đáu về Hàm Rồng.
Những năm tháng ở trận địa pháo đã tạo nên chất men hiếm để ông cất bút. Đến bây giờ, ông không còn nhớ nổi mình đã sáng tác bao nhiêu bài thơ, bao nhiêu truyện ngắn, bút ký về Hàm Rồng. Chỉ biết rằng, Hàm Rồng là ký ức và đã trở thành một phần đời của ông.
Tính đến hiện tại, nhà văn Lê Xuân Giang đã xuất bản 4 đầu sách: “Dấu vết chiến tranh” (truyện ký, 1995); “Tường trình của một người lính” (ký sự, 2000); “Nơi neo đậu hồn quê” (truyện ký, 2010); “Chiếc cầu, chiếc cầu và chiếc cầu” (văn xuôi và thơ, 2024) với hàng loạt truyện ngắn, thơ, bút ký. Không dừng ở việc ghi chép sự kiện, những trang viết của Lê Xuân Giang là hành trình trở về với ký ức. Trong mạch hồi ức ấy, đồi C4 không còn là “tọa độ lửa” trên bản đồ tác chiến, mà trở thành không gian chất chứa kỷ niệm, nơi lưu dấu tuổi trẻ của những người lính và cả những mất mát không dễ gọi tên.
Điều đáng trân trọng là từ trải nghiệm của người trong cuộc, Lê Xuân Giang lựa chọn cách viết tỉnh táo, không tô đậm, không né tránh. Mỗi trang viết vừa mang giá trị tư liệu, vừa có sức gợi, giúp người đọc hình dung rõ hơn về một thời chiến khốc liệt mà giàu tình người. Ở đó, chiến tranh hiện lên không chỉ qua bom đạn, mà qua số phận con người, tình đồng đội và những ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Cách ông kể giản dị, chân thật nhưng sâu lắng và đầy dư ba.

Cầu Hàm Rồng - cây cầu lịch sử, biểu tượng của xứ Thanh.
Dù đã có không ít tác phẩm viết về Hàm Rồng, với sự dày công tìm tòi, tâm huyết của người cầm bút nhưng theo nhà văn Lê Xuân Giang, chừng đó vẫn chưa đủ để chuyển tải hết tầm vóc của một địa danh lịch sử đặc biệt. Đến nay vẫn chưa có tác phẩm nào thực sự khắc họa toàn diện, xứng tầm về huyền thoại Hàm Rồng.
Với Lê Xuân Giang, đó là nỗi trăn trở thường trực. Ông xem đây như một món nợ với Hàm Rồng. Món nợ của người trong cuộc chưa thể nói hết, viết hết những điều đã trải qua. Bởi sau mỗi trang viết không chỉ là ký ức cá nhân, mà còn là trách nhiệm gìn giữ, để những hy sinh không rơi vào quên lãng, để Hàm Rồng được kể lại đúng với tầm vóc lịch sử.
Khánh Phượng
{name} - {time}
-
2026-03-29 13:18:00Lối rẽ táo bạo của chàng cử nhân trẻ
-
2026-03-29 13:14:00Gặp lại Khu đội trưởng dân quân Nam Ngạn
-
2026-03-28 14:00:00Khát vọng thanh xuân (Bài cuối): Bảo vệ tính mạng của Nhân dân trong lũ dữ - Mệnh lệnh từ trái tim






