(vhds.baothanhhoa.vn) - Làm Tổng đốc Thanh Hóa vào cuối thế kỷ XIX, Nguyễn Thuật (1842-1911) là người có công dâng biểu xin triều đình cho phép sĩ tử Thanh Hóa được thi riêng, ghi dấu ấn trên Bia Khuyến học - di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Nguyễn Thuật: “Mẫu mực cho vạn thế”

Làm Tổng đốc Thanh Hóa vào cuối thế kỷ XIX, Nguyễn Thuật (1842-1911) là người có công dâng biểu xin triều đình cho phép sĩ tử Thanh Hóa được thi riêng, ghi dấu ấn trên Bia Khuyến học - di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Nguyễn Thuật: “Mẫu mực cho vạn thế”

Bia Khuyến học - di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Từ con đường khoa cử

Nguyễn Thuật tên thật là Nguyễn Công Nghệ, tự Hiếu Sinh, hiệu Hà Đình. Ông sinh ra và lớn lên ở đất Quảng - một trong những vùng đất học nổi tiếng, lại xuất thân từ gia đình khoa bảng nên việc dấn thân theo con đường “sôi kinh nấu sử”, chí thú học hành, những mong đỗ đạt để ra làm quan là sự lựa chọn dễ hiểu.

Con đường thi cử của ông rất hanh thông. Năm Tự Đức thứ 20 (1867), ông đỗ cử nhân. Một năm sau đó, ông đỗ Phó bảng. Vừa bước chân vào quan trường đã sớm được bổ làm Biên tu sung hàm Hàn lâm viện, rồi thăng làm Giáo đạo...

Triều đình Tự Đức đánh giá cao bút lực văn chương của Nguyễn Thuật khi cử ông làm Biên tu. Ông đã thể hiện tốt vai trò người chấp bút soạn thảo các văn kiện do nhà vua ban hành và các văn kiện giao dịch với nước ngoài. Đây là cũng là lý do mà ông có 2 lần được cử đi sứ sang Trung Quốc... Còn ở vị trí Giáo đạo - chuyên dạy các hoàng tử ở Dưỡng Thiện đường, Nguyễn Thuật đã chứng minh được phẩm hạnh mô phạm của mình. Từ một thầy giáo, kinh qua nhiều chức vụ, đến năm 1896, ở cương vị Tổng tài Quốc sử quán, Nguyễn Thuật nhận lệnh cùng Trương Quang Đản soạn cuốn “Sử Quán thư mục”.

Là một nho sinh nơi cửa Khổng sân Trình, trải qua bao nhiêu năm dùi mài kinh sử, Nguyễn Thuật không chỉ là một danh thần, một sử gia, nhà giáo dục, nhà ngoại giao, ông còn là một thi nhân với nhiều tác phẩm văn thơ Đường Luật Hán - Nôm trong kho tàng văn học Việt Nam thời trung- cận đại. Ông đã để lại cho đời một kho sách đồ sộ và nhiều giá trị. Những tác phẩm như “Hà Đình ứng chế thi sao”, “Hà Đình thi thảo trích sao”, “Hà Đình văn tập”, “Hà Đình văn sao”, “Vãng Tân nhật ký”, “Mỗi hoài ngâm thảo”... hàm chứa một nhân sinh quan tích cực, một thế giới quan lành mạnh, trong sáng, một kiến văn sâu rộng.

Sự lựa chọn chính trị

Nguyễn Thuật không chọn con đường chống Pháp đến cùng, chấp nhận tiếp tục làm quan cho một Nam triều hầu như không còn quyền lực gì đáng kể... có lẽ bởi ông muốn làm “chuyên môn đơn thuần” (chữ dùng của nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng), như thích chấm thi - làm chánh chủ khảo hai kỳ thi hội, hoặc thích viết sử...

Sự lựa chọn chính trị cuối cùng của Nguyễn Thuật là được về quê nhà mở trường dạy học. Đó là sự kiện năm 1901, vì bất hòa với Hoàng Cao Khải, và chống đối việc Nguyễn Thân chém chết mười mấy người thuộc chi đảng của Phan Đình Phùng nên Nguyễn Thuật xin về quê mở trường dạy học. Dù sau đó, vua Thành Thái có điều ông vào triều thì đến đời vua Duy Tân, Nguyễn Thuật lại xin về nghỉ, rồi tiếp tục dạy học cho đến khi qua đời vào ngày 25 tháng 11 năm Tân Hợi (1911), hưởng thọ 69 tuổi.

Mỗi sự lựa chọn đều sẽ cho ra những kết quả khác nhau. Nếu lựa chọn trở thành ông đồ Quảng mà không ra làm quan thì chắc chắn Nguyễn Thuật đã là một thầy giáo mẫu mực. Còn chỉ đắm chìm trong quan lộ, không dâng sớ xin nghỉ hưu và trở về làng mở trường dạy học... ông đã là một ông quan lớn dưới một người mà trên vạn người. Tuy nhiên, điều hậu thế nhìn thấy ở Nguyễn Thuật, dù sự lựa chọn nào thì ông vẫn thể hiện mình là một vị quan lớn của triều Nguyễn, cả một đời thanh liêm, yêu thương và gần gũi Nhân dân.

Một tổng đốc Thanh Hóa

Nhắc đến Nguyễn Thuật là nhắc đến một trọng thần triều Nguyễn, phục vụ 8 đời vua, từ Tự Đức tới Duy Tân, hai lần đi sứ Trung Hoa, lần lượt giữ chức Thượng thư cả 6 bộ (Công, Hình, Lại, Hộ, Binh, Lễ) cùng các chức vụ quan trọng như Cơ mật viện đại thần, Tổng đốc...

Nguyễn Thuật: “Mẫu mực cho vạn thế”

Sở hữu một di sản văn chương đồ sộ, song các tác phẩm của Hà Đình Nguyễn Thuật vẫn là một khoảng trống lớn đối với giới phê bình và nghiên cứu đương đại.

Ở Thanh Hóa, Nguyễn Thuật dù chỉ làm tổng đốc một thời gian ngắn, nhưng ông đã để lại một dấu ấn đáng kể. Vào năm Quý Mùi (1883), sau khi đi sứ sang Trung Quốc về, ông được cử làm Tổng đốc Thanh Hóa, bổ làm Chánh chủ khảo kỳ thi Hội khoa Giáp Thân (1884).

Năm Ất Dậu (1885), Pháp đánh chiếm kinh thành Huế, bất mãn trước chính sách của triều đình, cùng với việc gia đình có người tham gia phong trào Nghĩa hội Quảng Nam, ông đề đơn từ chức nhưng không được chấp thuận. Năm Đinh Hợi (1887), niên hiệu Đồng Khánh thứ 2, ông tái lãnh chức Tổng đốc Thanh Hóa, được vua Đồng Khánh cử làm “Tuyên úy xử trí đại thần ở Tả trực kỳ” (theo Đại Nam thực lục, tập 9, NXB Giáo dục). Với cương vị là Tổng đốc Thanh Hóa, ông đã làm tờ tấu gửi triều đình xin mở khoa thi Hương tại đây để chọn lựa nhân tài, giảm bớt khó khăn cho sĩ tử khi phải vào kinh để thi cử. Ngoài ra, lúc làm Tổng đốc Thanh Hóa, ông cho khảo sát và khắc minh văn trên bia đá ở các danh lam thắng cảnh nơi ông nhậm chức.

Theo Địa chí Thanh Hóa (tập II, Văn hóa- Xã hội), Bia Khuyến học (khuyến học bi) được dựng từ thời Thành Thái, quãng độ năm 1890-1891. Văn bia ghi lại bài biểu của Tổng đốc Thanh Hóa Nguyễn Thuật tâu lên triều đình Huế để cho sĩ tử Thanh Hóa được thi riêng ở Trường Thi Thanh Hóa.

Bài biểu cũng giải thích một phần lý do vì sao lại khắc tấm bia đá này: “Bậc thiên tử nhà vua soi xét đã hạ lệnh cho các thân sĩ bàn bạc sao chép tờ sớ văn chỉ dụ bàn khắc vào đá, nhân suy ơn về việc đó vì kẻ sĩ hâm mộ tốt đẹp mà không thể quên được. Đã có tấm lòng như vậy thì ghi lời minh bằng bia miệng, việc gì phải cần đến bia đá, song như vậy không thể được. Có lẽ ngày nay trường thi của ta lại được khôi phục như xưa thì khó có thể không khắc vào bia. Có lẽ để cổ vũ thêm cho kẻ sĩ học tập và chấn động lòng người ngày càng nhiều tới trường thi tỉnh nhà bên núi rồng non phượng còn ca tụng lâu dài”.

Ông Vương Văn Việt, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, khẳng định: Bia được dựng tại khu vực Trường Thi thời Nguyễn, vì vậy người dân quen gọi là bia Trường Thi. Hơn một thế kỷ đã qua, bia khuyến học vẫn đứng đó như một lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về ý chí học tập, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên của cha ông.

Tư liệu viết về Nguyễn Thuật trong những năm làm Tổng đốc Thanh Hóa đến nay còn không nhiều. Song, chỉ một tấm bia Khuyến học - bia Trường Thi (phường Hạc Thành) cũng đủ nói lên tấm lòng của một vị tổng đốc với việc học, việc thi ở Thanh Hóa cuối thế kỷ XIX. Và hơn hết, để mỗi khi nhắc đến cái tên Nguyễn Thuật người xứ Thanh lại thêm tự hào về truyền thống khoa cử, khuyến học khuyến tài của mình. Bởi thế, như lời ca ngợi của vua Thành Thái thì “ông là một người xứng đáng làm mẫu mực cho vạn thế”.

(Bài viết có sử dụng tài liệu trong Hội thảo khoa học “Hà Đình Nguyễn Thuật - Danh nhân văn hóa” và sách Địa chí Thanh Hóa (tập II, Văn hóa - Xã hội...).

Bài và ảnh: Kiều Huyền



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]