(vhds.baothanhhoa.vn) - Phố lên đèn, những âm thanh xô bồ cuộc sống dần lắng xuống, cũng là lúc những tiếng rao đêm bắt đầu. “Ai xôi lạc, xôi khúc, xôi đỗ đen!… Ai xôi nào!”. Tiếng rao tự bao giờ đã trở thành dư vị không thể quên, theo tôi suốt từ những năm tháng sinh viên...

Thương nhớ tiếng rao đêm!

Phố lên đèn, những âm thanh xô bồ cuộc sống dần lắng xuống, cũng là lúc những tiếng rao đêm bắt đầu. “Ai xôi lạc, xôi khúc, xôi đỗ đen!… Ai xôi nào!”. Tiếng rao tự bao giờ đã trở thành dư vị không thể quên, theo tôi suốt từ những năm tháng sinh viên...

Thương nhớ tiếng rao đêm!

(Ảnh minh họa)

Tôi nhớ mỗi đêm khuya ôn bài, khi bụng cồn cào thì tiếng rao đến như một sự khỏa lấp niềm mong chờ. Nắm xôi khúc giá 10 nghìn đồng bao năm vẫn vậy. Thứ xôi mà tôi đã từng ăn ở nhiều địa phương khác nhau nhưng không đâu có được hương vị thơm ngon đúng vị như gói xôi của người phụ nữ vừa lạ, vừa quen ấy.

Có lần, tôi mạn phép níu thời gian của người bán hàng lại hỏi: Bí quyết gì mà cô đồ xôi ngon thế! Cháu chỉ thích ăn mỗi xôi của cô đồ!

Người phụ nữ luống tuổi nở nụ cười hồn hậu, cởi mở không chút giấu giếm: Để làm nên món xôi khúc thơm ngon đúng vị thì kỳ công lắm. Như là phải lựa chọn nguyên liệu sao cho chuẩn, chế biến sao cho đúng. Nhưng hiểu nôm na thì xôi khúc ngon chuẩn vị không thể thiếu lá khúc, kèm theo đó là các nguyên liệu như đậu xanh, thịt mỡ, gạo nếp... Bánh khi được hấp chín cùng với gạo nếp, lấy ra sẽ có cả một lớp xôi nếp dẻo thơm bao bọc bên ngoài. Cháu muốn học làm xôi khúc thì lưu số điện thoại của cô, đến nơi xem tận mắt mới hay.

Để làm ra được gói xôi khúc ngon là điều không hề đơn giản, dễ dàng gì. Tôi trân trọng điều đó, trân trọng người làm ra gói xôi khúc 10 nghìn mà tôi ăn hằng đêm và gần như không bao giờ để thừa lãng phí.

Bao năm vẫn vậy, tiếng rao đã trở thành dư vị khó quên với tôi. Mỗi đêm tiếng rao lại ngân vang, xuyên qua mọi ngóc ngách của phố phường. Đêm càng về khuya, tiếng rao của người bán hàng nhẹ nhàng, nhẫn nại chờ đợi sự trả lời của những vị khách.

Cuộc sống hiện đại, những tiếng rao dần được chuyển hóa bằng việc ghi âm, phát loa công suất lớn, vang xa hơn. Tiếng rao suốt sáng, trưa, chiều, tối, với đủ thứ chào mời hỗn độn.

Lâu rồi tôi lại nhớ: “Ai xôi lạc, xôi khúc, xôi đỗ đen!… Ai xôi nào!”.

Kể từ ngày dịch bệnh bùng phát, tiếng rao không còn nữa. Hỏi ra tôi mới biết, người rao đêm bị nhiễm COVID-19 do có bệnh nền nên không thể qua khỏi.

Vậy là tiếng rao đêm thân thương, quen thuộc chỉ sẽ còn trong ký ức của tôi.

Sơn Đình


Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]