Những “chỉ dấu” gợi nhớ mùa hoa học trò (Bài 2): Phượng hồng, bằng lăng tím và những trang lưu bút
Trong ký ức của tôi và nhiều thế hệ học trò, mùa hè bao giờ cũng quyến luyến, gợi thương gợi nhớ với màu đỏ của hoa phượng và sắc tím của hoa bằng lăng. Hai sắc hoa, hai gam màu đối lập nhưng lại hòa quyện vào nhau, dệt nên một bản giao hưởng của những ngày tháng vô tư, đẹp đẽ nhất,của tuổi học trò.

Đi qua tháng năm rực rỡ nhất tuổi trẻ cùng sắc thắm hoa phượng đỏ.
Kỳ nghỉ hè của con gái bắt đầu bằng những buổi sáng ríu rít tiếng cười và sự háo hức như thể mùa hè là một miền cổ tích vừa mở cửa. Tranh thủ mấy ngày đầu còn chưa bị cuốn vào điện thoại hay những chuyến đi chơi, hai mẹ con tôi cùng dọn lại giá sách. Từ ô nhỏ trên giá sách được hai mẹ con đặt tên là ký ức, một cuốn sổ lưu bút bọc giấy hoa bạc màu bất ngờ rơi xuống.
Con gái nhỏ của tôi tò mò lật giở cuốn sổ và tỏ ra thích thú khi bắt gặp cánh phượng ép khô nằm im giữa trang giấy đã ngả màu thời gian, cùng vài nét vẽ cành bằng lăng tím tô điểm cho dòng lưu bút đáng yêu. Những nét chữ nghiêng nghiêng của tuổi học trò vẫn còn đó, vụng về mà chân thành đến lạ.
- Mẹ ơi, cuốn sổ này đẹp quá!
Chỉ một câu nói thôi mà cả một miền ký ức tưởng đã ngủ yên bỗng chốc ùa về trong tâm tưởng. Tuổi học trò của chúng tôi ngày ấy dường như luôn gắn với sắc hoa mùa hạ. Bởi lẽ, có mùa hè nào mà sân trường không đỏ rực phượng hồng hay tím biếc bằng lăng?
Chẳng có loài hoa mùa hạ nào lại chóng phai tàn như bằng lăng tím. Hoa nở rộ nhanh mà tàn cũng vội. Chỉ cần một trận mưa rào bất chợt của đêm hay một làn gió vô tình lướt mạnh, những cánh hoa mỏng tang như lụa đã vội vã lìa cành.
Loài hoa ấy mang một sắc tím hoài niệm, vừa lãng mạn vừa man mác buồn, dịu dàng như những rung động đầu đời còn e ấp, thẹn thùng chưa dám ngỏ.
Thả trôi lòng mình theo sắc hoa, lũ học trò chúng tôi chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra những ngày tháng cuối cùng của năm học đang trôi đi quá nhanh, thời hoa niên cũng đang chầm chậm qua đi theo từng bước chuyển của thời gian.

Vẻ đẹp của bằng lăng tím trong những ngày hè.
Nếu bằng lăng là nốt trầm e ấp thì phượng hồng lại là “ngọn lửa” bùng cháy của cảm xúc học trò trong mùa chia tay mái trường, thầy cô, bè bạn. Phượng nở không báo trước, chỉ qua một đêm, những nụ hoa ngậm đủ nắng hè bừng thức giấc, đồng loạt bung nở rực rỡ cả khoảng trời.
Thế nhưng, sắc đỏ kiêu hãnh ấy càng rực rỡ bao nhiêu, sâu thẳm trái tim học trò càng thắt lại bấy nhiêu khi nhận ra đó là “chỉ dấu” của ly biệt.
Màu phượng hồng cháy hết mình như muốn níu giữ những bước chân đi chậm lại, như gom hết thảy những nhiệt huyết và luyến lưu của tuổi hoa niên.
Nhưng có lẽ, trọn vẹn và đong đầy cảm xúc nhất của mùa hoa học trò là khi những cánh phượng mỏng manh thường được nhiều thế hệ học trò ép vào trang lưu bút, kẹp trong những lá thư tay vụng dại.
Mỗi cuốn lưu bút ngày ấy giống như một chiếc hộp nhỏ cất giữ thanh xuân. Trong đó có nét chữ của bạn thân, có bài thơ, lời bài hát chép vội, có những lời chúc chân thành, lời nhắn gửi thân thương: “Mai này đừng quên nhau nhé!”.
Vì gắn với biết bao cảm xúc trong trẻo của tuổi học trò nên bằng lăng và phượng hồng đã đi vào thơ ca, âm nhạc như những biểu tượng của thanh xuân.
Mỗi mùa hè chạm ngõ, chỉ cần bắt gặp một góc trời tím biếc bằng lăng hay sắc đỏ rực của phượng vĩ, trong lòng ta lại ngân lên những giai điệu quen thuộc: “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng/ Em chở mùa hè của tôi đi đâu/ Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám/ Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu” (Phượng Hồng, thơ Đỗ Trung Quân, Vũ Hoàng phổ nhạc).
Cũng là những xúc cảm mãnh liệt, cảm hứng sáng tác được khơi gợi từ hình ảnh hoa phượng đỏ, bài thơ “Chiếc lá đầu tiên” của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm lại ngân lên những xao xuyến, hoài niệm rất riêng của tuổi học trò.
Có thể nói, “Chiếc lá đầu tiên” là một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm viết về tuổi học trò. Bài thơ này đã trở thành một phần ký ức thanh xuân, được nhiều thế hệ học trò 7X, 8X, 9X chép vào sổ tay lưu bút: “Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay/ Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước/ Con ve tiên tri vô tâm báo trước/ Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu”.
Thế giới thi ca, âm nhạc viết về lứa tuổi học trò làm sao thiếu được sắc tím bằng lăng đầy bâng khuâng: “Nắng gửi gì cho hoa bằng lăng/ Mà đượm màu tím biếc/ Em đi qua bâng khuâng chợt tiếc/ Ôi màu mực tím năm nào... (Bằng lăng tím, nhạc Vũ Hoàng, thơ Trần Hoàng Vy).
Rồi thời gian lặng lẽ trôi, chúng ta sẽ đi qua nhiều miền đất, gặp gỡ thêm nhiều loài hoa đẹp của cuộc đời. Ai đó yêu hoa sen bởi vẻ thanh tao, yêu loài cúc họa mi vì nét mong manh, mến mộ những đóa hoa hướng dương vì luôn biết hướng về phía mặt trời... Nhưng dẫu rằng có gặp gỡ thêm bao nhiêu sắc hoa khác nữa, màu tím bằng lăng và màu đỏ phượng vĩ vẫn luôn có một chỗ riêng trong lòng nhiều thế hệ học trò. Bởi đó không chỉ là sắc hoa của đất trời mà còn là sắc màu của tuổi trẻ - cái tuổi vô tư, hồn nhiên và đẹp đến nao lòng.
Có những điều càng xa càng trở nên quý giá. Ký ức tuổi học trò chưa từng mất đi, nó chỉ lặng lẽ ngủ yên đâu đó trong những mùa hoa, dòng lưu bút cũ... Một lúc nào đó, có thể trong khoảnh khắc lòng mình yếu đuối nhất, ký ức xưa lại ùa về, trao cho ra điểm tựa để tiếp tục mạnh mẽ bước đi trên hành trình tương lai.
Hoàng Linh
{name} - {time}
-
2026-05-28 16:58:00Những “chỉ dấu” gợi nhớ mùa hoa học trò (Bài 1): Cây bàng – “Lính gác” của tuổi thơ
-
2026-05-28 10:23:00Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter cuối): Những người muôn năm cũ
-
2026-05-27 19:00:00[Podcast Tản văn]: Dưới tán phượng già là lời hẹn thanh xuân


![[Podcast Tản văn]: Dưới tán phượng già là lời hẹn thanh xuân](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2621/146d3160722t01642l1-download8.webp)



