(vhds.baothanhhoa.vn) - Thật ít có nhà thơ nào yêu lính biên phòng như Phong Lan. Chị đã xuất bản các tập thơ Nơi ấy biên cương (NXB Thanh Hóa, 2014); Hoa biên giới (NXB Lao Động, 2017); Cột mốc hình con sóng (NXB Lao động, 2018); Phía sau chuyên án (NXB Hội nhà văn, 2024); và nay là Trọn tình xứ Thanh (NXB Hội nhà văn, 2025). Tất cả đều chỉ có 1 đề tài về người lính biên phòng.

Phong Lan - trọn tình biên cương

Thật ít có nhà thơ nào yêu lính biên phòng như Phong Lan. Chị đã xuất bản các tập thơ Nơi ấy biên cương (NXB Thanh Hóa, 2014); Hoa biên giới (NXB Lao Động, 2017); Cột mốc hình con sóng (NXB Lao động, 2018); Phía sau chuyên án (NXB Hội nhà văn, 2024); và nay là Trọn tình xứ Thanh (NXB Hội nhà văn, 2025). Tất cả đều chỉ có 1 đề tài về người lính biên phòng.

Phong Lan - trọn tình biên cương

1. Biên cương, hải đảo - những vùng lãnh thổ vô cùng thiêng liêng của Tổ quốc. Từ muôn đời nay, bao thế hệ Nhân dân đã đổ mồ hôi, xương máu để gìn giữ vẹn tròn bờ cõi của đất nước. Hơn 60 đồn biên phòng mà Phong Lan đã từng đến, nơi nào cũng để lại tình cảm riêng đối với chị. Đặc biệt trên mảnh đất xứ Thanh, về các đồn biên phòng với chị là về nhà, về nơi chốn rất thân quen và đầm ấm. Những chuyến lên rừng - xuống biển, cùng người lính biên phòng trong hành trình bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia đã là nguồn cảm hứng để những câu thơ bật ra chan chứa cảm xúc. “Trọn tình xứ Thanh”, 83 bài thơ là 83 câu chuyện biên giới và người lính biên phòng.

Cách tiếp cận của Phong Lan khi viết về bộ đội biên phòng, đó là tình cảm mộc mạc, say mê và rất lãng mạn. Ở bất kể nơi nào hình ảnh những chiến sĩ cũng lấp lánh. Những câu thơ dù chỉ gợi nhưng đủ để chúng ta hiểu rằng trên đường tuần tra, với bộ đội là biết bao gian nguy, là những khó khăn trở ngại: “Đường tuần tra suốt đêm dài không nghỉ/ Ngày yên bình về theo bước chân anh”; “Đường tuần tra anh lên cột mốc/ Cỏ dưới chân đan níu mũi giày/ Cả những đêm xuyên rừng chốt phục/ Cờ vẫn bay thắm đỏ đón ngày (Mường Mìn). Chính trên những cung đường ấy, một phần nào đó thể hiện vẻ đẹp của người lính. “Sáng xuống bản nắng đùa đỉnh dốc/ Chiều tuần tra bên mốc dầm mưa/ Đêm rừng gió ghẹo sao thưa/ Một ngày trải biết mấy mùa nhớ thương”; “Tôi lắng nghe tiếng vòm mây tan trên đường tuần tra biên giới/ Người lính kể về tiếng khèn chợ tình Nhi Sơn” (Pù Nhi)...

Vì là nữ giới viết về người lính và biên phòng nên góc nhìn của Phong Lan khác nhiều so với những nhà thơ trước đó viết về đề tài này. Chị quan tâm đến từng cái nhỏ, nhìn thấy vẻ đẹp của người lính ẩn sau khung cảnh thiên nhiên thơ mộng. Ở đồn biên phòng, Phong Lan đã nhìn thấy một góc rất đẹp: "Thăm thẳm dốc quanh co uốn khúc/ Trùng trùng cao nối bậc thang mây/ Đường lên xanh giữa ngàn cây/ Đồn lưng chừng núi sương bay bốn mùa”. Thậm chí rất cụ thể, đó là hình ảnh đồn trưởng: “Đồn trưởng tự mình pha trà/ Hơi ấm tỏa ra từ ánh mắt/ Hương như lan ra từ trái tim/ Vị biên cương ngọt đậm“ (Pù Nhi); là sự lãng mạn đến vô cùng khi tưởng tượng ra: “Cổng đồn phía sau tóc mềm bay khẽ/ Gương mặt nghiêng, nghiêng cả một miền trời” (Đa Lộc).

Không một chút nào màu mè hay khuôn sáo, cũng không chút ngại ngần, chính cái tình của người viết đã làm cho những câu thơ ấy trở nên gần gũi, thân thuộc và cũng mạnh mẽ hơn.

2. Hơn 60 đồn biên phòng chị đặt chân đến, nơi nào cũng đẹp trong mắt thi nhân, nơi nào cũng tình trong trái tim yêu lính. Những tên đồn, tên bản đều được Phong Lan đưa vào thơ rất thoải mái, nhẹ nhàng. Đó là “Pù Nhi!/ Đi hết một miền biên giới/ Trả cho thời gian là những cái ôm/ Mừng ngày về!” (Pù Nhi); Là “Trung Lý!/ Lá cờ bay trước nhà chỉ huy/ Nắng xanh trên vai áo/ Bữa cơm muộn chờ nhau/ Thu vào một câu thơ” (Trung Lý); Là Bát Mọt đầy nhớ nhung “Đường lên Trạm biên phòng thêm xa/ Nụ cười người lính kéo cơn gió xuống gần/ Em nhìn những ngôi sao trên vai màu xanh/ Quên cả lúc quay đi hờn dỗi"; Là Na Mèo “Ánh nhìn tìm bâng khuâng/ Vu vơ lời hẹn cũ/ Miên man trong nỗi nhớ/ Người lính quân hàm xanh"; Hay lời mời gọi: "Về Hiền Kiệt đi em"; và những day dứt vì trót “Lỡ hẹn với Na Mèo”...

Nói đến biên phòng không thể không nhắc đến những cột mốc hữu hình và vô hình trên những cánh rừng, dòng sông hay vùng biển, đảo xa xôi. Người lính biên phòng cũng là những cột mốc chủ quyền của đất nước, cũng như Tổ quốc, Nhân dân luôn là điểm tựa của người chiến sĩ. Có đến với bộ đội biên phòng mới thấu hết những khó khăn vất vả và những thiệt thòi, hy sinh thầm lặng của họ. Mỗi bước đi là mỗi gian lao, mỗi ngày sống là mỗi thử thách trước khắc bạc thiên nhiên, trước nghiệt ngã cuộc sống.

Ở "Trọn tình xứ Thanh” cho thấy một khả năng, một cảm quan riêng biệt, độc đáo của người viết. Phong Lan đã nắm bắt, khắc ghi được những gì đẹp đẽ nhất, cảm xúc nhất. Người lính với công việc thường ngày, với nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, xây biên giới bình yên, nhưng cũng là điểm tựa vững chãi của gia đình, của những đứa con. Bốn câu thơ trong bài Mùa xuân của bố: “Bố là đỉnh núi Lát của đời con/ Và các con là mùa xuân của bố/ Biên giới rất dài bàn tay con bé nhỏ/ Nên bố hôn nụ hoa nở trên môi”. Là nỗi nhớ thương hơn trong ánh mắt, trong trái tim những người mẹ, người “em gái hậu phương”: “Mẹ chưa từng đến thăm đảo xa/ Nơi áo con xanh màu của đảo/ Mẹ chỉ biết suốt đời tần tảo/ Gánh hai đầu giông bão chờ con” (thơ viết ở Nông Cống); “Suốt đêm qua có người mất ngủ/ Chập chờn thương một khoảng rừng xa” (Tình yêu đẹp nhất)... cho người đọc hiểu thêm về đời sống tình cảm, những hy sinh thầm lặng của người lính.

3. Bút danh Phong Lan chị sử dụng cũng bởi quá yêu lính biên phòng. Trong số 83 bài thơ, có gần 20 bài “Gọi các anh trở về”. Cơn lũ số 10/2017 tai ác đã cuốn đi 2 cán bộ Đồn Biên phòng Yên Khương khi đang lái ô tô vượt qua suối Bôn. Hai mươi mốt ngày tìm kiếm các anh, Phong Lan có 21 bài thơ. "Về Yên Khương đi anh/ Đừng chờ giây nào nữa/ Lòng ta như ngọn lửa/ Rối bời mãi không thôi" - những câu thơ đau đớn xót xa, những bài thơ mà bất cứ ai đã từng đến đồn biên phòng gặp gỡ những người lính đều có thể rơi nước mắt. Chỉ có trọn tình với người lính mới có thể bật ra những câu thơ gan ruột đến vậy.

Với người lính biên phòng, dường như Phong Lan chưa bao giờ ngại ngần tỏ bày tình cảm. Luôn mang trong mình nỗi nhớ biên cương cũng bởi chị biết: “Có người lính gói vào xuân ngóng đợi/ Trong sắc đào biên giới những ngày xa (Yên Khương); “Đường tuần tra bốn mùa anh bước/ Tình yêu em là muôn bài thơ” (Đường tuần tra trên biển).

Đôi lúc chị đã tự hỏi: Tén Tằn ơi có phải/ Em mang nặng tình rừng? (Tén Tằn). Nhưng hỏi cũng chỉ là cái cớ, vì hơn ai hết chị tự nhận: “Tôi là người mang nợ với biên cương/ Mà chưa biết mình nợ điều gì nữa/ Mỗi sáng mai lại nặng lòng trăn trở/ Rét thế này trên ấy lạnh lắm không?” (Tôi). Chẳng phải lý giải, chị khẳng định rất rõ: “Còn bao nhiêu hơi thở/ Vẫn trọn tình biên cương”.

Nói về dự định tiếp theo của mình, Phong Lan cho biết: “Là người kể chuyện về lính biên phòng bằng thơ, tôi chưa có ý định dừng việc làm thơ về chủ đề biên giới. Bởi người lính quân hàm xanh luôn là cảm hứng được khơi nguồn sẵn trong tôi. Hy vọng rằng, qua những bài thơ, người đọc sẽ hiểu hơn về những vất vả, gian nan, thiếu thốn và những công việc lặng thầm của người lính biên phòng nơi rẻo cao biên giới”.

Tôi vẫn tin, đề tài này sẽ còn khiến Phong Lan trăn trở nhiều. Bởi không chỉ là yêu thương, là nỗi nhớ, hơn hết đó là niềm tự hào về người lính biên phòng - những người miệt mài vẽ hình Tổ quốc: “Tôi đang nghe tiếng hát ấy của anh/ Tiếng hát vọng suốt chiều dài biên giới/ Anh vẫn đi tận rừng sâu cuối núi/ Vẫn miệt mài vẽ hình Tổ quốc tôi”.

Bài và ảnh: Kiều Huyền



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]