(vhds.baothanhhoa.vn) - Ông người Đông Biện, nay là làng Bồng Trung, xã Biện Thượng. Ông sống và làm quan thời nhà Nguyễn. Nổi tiếng thông thạo chữ, kinh qua nhiều vị trí, đặc biệt khi làm việc trong Quốc sử quán, Phạm Huy Bỉnh đã đóng góp vào việc biên soạn sử sách thời bấy giờ.

Quốc sử quán Phạm Huy Bỉnh

Ông người Đông Biện, nay là làng Bồng Trung, xã Biện Thượng. Ông sống và làm quan thời nhà Nguyễn. Nổi tiếng thông thạo chữ, kinh qua nhiều vị trí, đặc biệt khi làm việc trong Quốc sử quán, Phạm Huy Bỉnh đã đóng góp vào việc biên soạn sử sách thời bấy giờ.

Quốc sử quán Phạm Huy Bỉnh

Quốc sử quán Phạm Huy Bỉnh được hậu thế thờ tại Từ đường họ Phạm trên quê hương Bồng Trung.

Trên đất Đông Biện xưa - làng Bồng Trung ngày nay, họ Phạm được biết đến là một trong những dòng họ có công trong việc lập làng. Vào thời nhà Trần, người họ Phạm (vốn gốc là họ Hoàng) đã đến đất Đông Biện cư trú. Dưới thời Lê Trung hưng, con cháu họ Phạm đã dốc sức “phù Lê, diệt Mạc” lập được công lớn, nổi bật trong số đó là Quỳnh Quận công Phạm Phúc Nguyên. Nếu xét về sự hiển đạt thì người họ Phạm theo võ nghiệp nhiều hơn, vì thế mà Phạm Huy Bỉnh được xem là một trong số ít người họ Phạm ở đất Đông Biện vinh hiển theo đường văn quan.

Phạm Huy Bỉnh (có tài liệu viết ông tên Phạm Huy Bính?!) sinh năm 1813, từ nhỏ đã được rèn giũa, dạy dỗ nghiêm khắc. Khoa thi Quý Mão (1843) dưới triều Thiệu Trị ông thi đỗ Cử nhân. Ông từng kinh qua nhiều vị trí khác nhau, như: Giám khảo trường thi hương Nam Định, Nghệ An; Tri phủ Ninh - Giang (có tài liệu viết Tri phủ Nam Xương). Sau đó, ông giữ chức Đốc học Quảng Bình. Theo sách Danh nhân Thanh Hóa: “Quan Đốc học chỉ đạo việc giáo dục, học hành tại một tỉnh. Sau cuộc cải cách hành chính dưới thời vua Minh Mạng (Minh Mệnh), Đốc học là một trong bốn quan cấp tỉnh (Bố chính, Án sát, Đốc học, Lãnh binh) hợp thành một bộ tham mưu thân cận nhất của Tổng đốc để chỉ đạo hoạt động ở tỉnh và ở các cấp phủ, huyện, tổng, xã”.

Về sau, ông được giao giữ chức Lang trung bộ Công, rồi Án sát sứ Khánh Hòa... Khi làm việc ở ngoài triều, dù trải qua nhiều chức vụ, lĩnh vực khác nhau, song với tài năng và trách nhiệm của vị quan thanh liêm, mẫu mực và mẫn cán, Phạm Huy Bỉnh không chỉ được người dân quý mến mà tiếng thơm còn truyền về tận kinh đô.

Thời nhà Nguyễn, vua Tự Đức được biết đến là một trong những vị vua dành sự quan tâm đặc biệt cho việc biên soạn quốc sử. Biết Phạm Huy Bỉnh là người giỏi chữ, có hiểu biết sâu rộng, làm việc cẩn trọng, nhà vua đã cho triệu ông về triều, phong Hồng lô tự khanh, sung chức Toản tu Quốc sử quán.

Cũng dưới thời vua Tự Đức, Quốc sử quán trong khi tiếp tục biên soạn các bộ sử, như Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện, Minh Mệnh chính yếu, Đại Nam nhất thống chí... triều đình đã ra chỉ dụ phải thực hiện được bộ sử viết đầy đủ về quá trình hình thành và phát triển trong mấy nghìn năm lịch sử của dân tộc. Đó chính là bộ Khâm định Việt sử thông giám cương mục, gồm 53 quyển. Hơn 30 người (không kể 12 người chuyên làm nhiệm vụ chép lại) đã tham gia biên soạn bộ sử này.

Cương mục được xem là bộ quốc sử cuối cùng được biên soạn dưới thời phong kiến, ghi chép lịch sử dân tộc từ thời Vua Hùng đến triều Lê Mẫn đế (tức Lê Chiêu Thống). Ngoài ra, dưới thời vua Tự Đức, bộ Đại Nam nhất thống chí được biên soạn cũng là bộ sách đồ sộ, đầy đủ về địa lý học Việt Nam. Với những bộ sách lớn được biên soạn dưới thời Tự Đức có sự đóng góp to lớn của Phạm Huy Bỉnh. Theo tài liệu lưu giữ, ngày mùng 3/11/1877, Trần Tiễn Thành, Lê Bá Thận và Phạm Huy Bỉnh tâu đã khắc in xong bộ Thực lục Chính biên về Đức Hiến tổ Chương hoàng đế.

Sách sau khi được khắc in xong, dâng lên vua Tự Đức. “Ngày 21/11/1877 vua ra dụ rằng: Các đế vương ngày xưa, bậc khai sáng cơ nghiệp để lại cho người sau, nối giữ cơ nghiệp đã thành, đời nào cũng có chính sử của đời ấy, để ghi chép công đức, lưu lại làm gương mẫu cho người sau. Từ xưa đến nay, sử biên chép chính sự hằng ngày và bản đồ của nhà vua để trong hòm vàng đều là điển chương lớn của Nhà nước. Công việc chế tác và sửa sang lại, không gì to bằng việc ấy... Bộ Thực lục Tiền biên của các thánh trước (chỉ các chúa Nguyễn trước đời Gia Long), bộ Chính biên Đệ nhất kỷ của Thế tổ Cao hoàng đế và bộ Chính biên Đệ nhị kỷ của Thánh tổ Nhân hoàng đế ta đã lần lượt làm xong đưa ra khắc in và cất vào kho sách, thực là của quý báu như khắc vào đồng, tạc vào đá không bao giờ mất nữa... Nay căn cứ vào bọn Sử quán Tổng tài là Trần Tiễn Thành, Phó tổng tài là Lê Bá Thận, Toản tu là Phạm Huy Bính tâu rằng bản mẫu về bộ Chính biên Đệ tam kỷ đã làm xong, xin đem khắc in. Ta xem tờ tâu, rất hài lòng...” (sách Danh nhân Thanh Hóa).

Quốc sử quán Phạm Huy Bỉnh

Từ đường họ Phạm được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh.

Nhìn lại các bộ sử sách biên soạn thời Nguyễn, là sự đồ sộ về quy mô, giá trị, đầy đủ, chặt chẽ về mặt sử liệu. Và nếu “đặt” trong thời đại bấy giờ, khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, triều đình nhà Nguyễn rơi vào bất ổn, chia rẽ, thì để có thể hoàn thành những bộ sử lớn như trên, thực sự là nỗ lực lớn, rất đáng trân trọng của các bậc tiền nhân. Ở đó, có trí tuệ và tâm huyết của rất nhiều danh nhân, trí thức lớn đương thời, trong đó có Toản tu Quốc sử quán Phạm Huy Bỉnh.

Theo tài liệu lưu giữ tại dòng họ, với những đóng góp quan trọng cho việc biên soạn thành công các bộ sử lớn, năm 1878 Phạm Huy Bỉnh được phong Hàn Lâm viện Thị độc học sĩ. Sau đấy, do tuổi cao, lại một phần vì bấy giờ triều đình rối ren, ông cáo quan về quê, mở lớp dạy học. Ông mất năm 1896, thọ 84 tuổi.

Là người hay chữ, coi trọng việc học, Phạm Huy Bỉnh luôn răn dạy cháu con về tầm quan trọng của việc học chữ, đọc sách. Hiện nay, con cháu họ Phạm ở Bồng Trung còn nhắc nhớ lời dạy của tiền nhân trong đối câu đối mà ông để lại: “Hoa Ngạc liên huy huynh đệ lạc/ Thư điền vô thuế tử tôn canh”, được hiểu là: Anh em chung vui tại lầu hoa ngạc, sách vở là ruộng không phải nộp thuế, con cháu cố gắng chăm chỉ cày cấy.

Thắp nén hương thơm lên ban thờ tiền nhân, ông Phạm Văn Xuyên, chủ tịch hội đồng gia tộc họ Phạm ở Bồng Trung, cho biết: “Trong lịch sử, họ Phạm ở Bồng Trung có nhiều người đỗ đạt, làm quan, nổi bật trong số đó là tiền nhân Phạm Huy Bỉnh, người từng làm việc trong Quốc sử quán triều Nguyễn và có nhiều đóng góp cho việc biên soạn quốc sử. Cả cuộc đời cụ tận hiến cho triều đình, đất nước, đến khi cáo quan về quê, cụ còn dạy chữ cho trẻ con trong vùng. Với tài năng sử học, cụ Phạm Huy Bỉnh cũng là người đã chắp bút, soạn lại gia phả họ Phạm ở Bồng Trung - một cuốn gia phả dầy dặn, tâm huyết, nhiều giá trị. Di sản cụ để lại cho con cháu họ Phạm hôm nay, còn là tiếng thơm về một nhân cách sống mẫu mực...”.

(Bài viết có tham khảo, sử dụng nội dung trong sách Danh nhân Thanh Hóa, và một số tài liệu lưu giữ tại dòng họ).

Bài và ảnh: Trang Bùi



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]