Sau phút nóng giận...!
Những lời nói thốt ra trong cơn nóng giận cùng hành động thiếu kiềm chế sẽ luôn để lại điều đáng tiếc. Sau phút nóng giận là sự áy náy, day dứt và ân hận.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).
Sau bữa cơm tối, tôi còn đang dọn dẹp thì chị Lụa hàng xóm đi vào. Nghĩ chị có việc cần nên tôi để đó chạy ra. Bình thường buổi tối hiếm khi chị sang nhà chơi.
“Có việc gì mà chị sang lại sang nhà em giờ này?” - tôi mở lời hỏi chị Lụa.
"Được hôm về sớm nấu cơm để cả gia đình quây quần, chẳng có chuyện gì nhưng vợ chồng lời qua tiếng lại thế là thành to tiếng cô ạ. Chị buồn lắm nên chạy sang nhà cô ngồi một lát, chứ ở nhà có khi thành cãi nhau" - chị Lụa lên tiếng.
“Cô xem, làm cha mẹ ai chả mong con học hành giỏi giang, biết nghe lời. Nhưng rồi, bố mẹ sinh con, trời sinh tính, chuyện thằng Đức nhà tôi cô biết rồi, nó chẳng may gây ra chuyện, mình là bố là mẹ thôi cũng đành “con dại cái mang”, phải ngậm ngùi mà khắc phục chứ biết làm sao được... Lúc tối nấu cơm xong, dọn ra đợi mãi thằng Đức vẫn chưa chịu về, bố nó có lẽ vẫn còn giận việc nó gây ra chuyện hôm vừa rồi nên mắng con rồi mắng cả sang mẹ. Tôi có nói lại một hai câu thì ông ấy mắng tôi... không có chữ cô ạ! Nghĩ mà vừa tức, vừa tủi, tôi đang ăn dở bát cơm mà phải bỏ lại vì không nuốt được nữa” - chị Lụa tiếp lời.
“Đến bát đũa còn có lúc va chạm, vợ chồng to tiếng cũng là chuyện bình thường, tính anh đã thế, chị tức lâu làm gì. Ngồi đây chơi với em, muộn muộn tí hãy về” - tôi an ủi chị Lụa.
Tôi hiểu vì sao chị ấy giận chồng đến thế. Ngày nhỏ chị chưa học hết tiểu học thì phải bỏ dở. Chị Lụa luôn mặc cảm về cái sự chưa “đọc thông, viết thạo” của mình. Còn anh Quang chồng chị là người cục tính, có chút thô lỗ, không ít lần trong cơn nóng giận anh lại buông lời nặng nề với vợ. Vốn tính nhẫn nhịn, chị Lụa vẫn thường cho qua. Nhưng có lẽ việc bị chồng “chê... không có chữ” đã chạm đến giới hạn của chị Lụa.
“Người ngoài có chê tôi ít chữ đã đành, đến chồng mình cũng lấy đó là cái cớ cho sự thiếu tôn trọng thì cô nói tôi phải sống thế nào. Con người có thể thiếu ăn, cũ mặc nhưng làm sao có thể thiếu đi sĩ diện tối thiểu, tôi cũng biết buồn, biết xấu hổ chứ... Tôi giận thì ít mà buồn thì nhiều lắm, buồn không biết nói sao cho hết. Tôi nói thật, vợ chồng sống với nhau bởi tình, bởi nghĩa và phải tôn trọng nhau. Chứ cứ đổ lỗi do nóng giận rồi ném vào nhau những lời xúc phạm thì thông cảm mãi sao được. Chẳng phải thế mà người xưa vẫn có câu, lời nói ra như bát nước đổ đi, người phải nghe lời xúc phạm tổn thương lắm” - chị Lụa kể.
Nghe tâm sự của chị, tôi nhớ đến một câu chuyện mình từng đọc lúc còn nhỏ. Có một cậu bé tính nóng nảy, mỗi khi có việc gì đó không vừa ý cậu lại giận dữ la hét. Người cha rất buồn, vì thế ông đã nói với cậu bé, mỗi lần nóng giận hãy đóng một chiếc đinh vào hàng rào... Cứ như vậy, qua thời gian cùng với hàng rào chi chít những chiếc đinh bị đóng lên, tính nóng giận của cậu bé đã giảm dần.
Một ngày, cậu lại nói với bố, rằng giờ đây cậu đã có thể kiềm chế cảm xúc nóng giận. Nghe vậy, người cha rất mừng, ông lại nói với con trai, mỗi lần đứng trước chuyện gì đó không hài lòng mà con có thể kìm chế cơn nóng giận, hãy ra hàng rào và nhổ một chiếc đinh lên. Cứ như thế, những chiếc đinh trên hàng rào từng ngày biến mất. Đến một ngày không còn chiếc đinh nào nữa, người cha dẫn con trai ra bên hàng rào, chỉ vào những lỗ đinh còn ở đó và nói, mỗi lần con giận dỗi, nói ra những lời khó nghe với mọi người sẽ âm thầm gây ra “vết thương” giống như những lỗ đinh kia vậy. Sau đó, dù có nói ra bao nhiêu lời xin lỗi, thì những “vết sẹo” vẫn còn đó.
Có một câu nói khá hay, đại ý, chúng ta thường nói lời nhẹ nhàng, thái độ đúng mực với người xa lạ, nhưng lại sẵn sàng làm tổn thương người thân yêu, chỉ vì sự nóng giận vô lý của bản thân. Dù rằng, sau phút nóng giận là sự hối hận và lời xin lỗi. Nhưng rồi, những tổn thương, làm sao có thể xóa hết...
Khánh Lộc
{name} - {time}
-
2026-01-30 09:51:00Giải trí và trách nhiệm xã hội
-
2026-01-23 08:29:00Thưa Đảng
-
2026-01-18 08:18:00Cuộc sống tươi đẹp






