“Sông Mã dậy sóng” - Tìm lại chính mình trong dòng chảy lịch sử
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi là bản hùng ca bất diệt, một mốc son chói lọi của cách mạng nước ta, mở ra kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Với ý nghĩa của thắng lợi đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Chẳng những giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”. Những âm hưởng hào hùng ấy, trong những ngày tháng 8 này, lại được nhắc nhớ khi ta đọc tập trường ca “Sông Mã dậy sóng” (NXB Thanh Hóa, 2025) của Lê Khắc Tuế.
Sinh ra trên mảnh đất xứ Thanh, lại gắn bó với công việc nghiên cứu văn hóa nên đối với nhà thơ Lê Khắc Tuế, từng di tích, từng nhân vật lịch sử, từng câu chuyện bên bờ Mã giang vừa thiêng liêng, vừa gần gũi. Được “ân sủng” từ mảnh đất này, đó là mạch nguồn để ông sáng tác tập trường ca “Sông Mã dậy sóng”.
Tại sao lại lựa chọn sông Mã mà không phải con sông khác? Mạch nguồn sông Mã - sông Mẹ - ngàn đời nay đem theo phù sa để làm tươi tốt những bãi bồi, ruộng lúa, nương dâu của người xứ Thanh. Men theo dòng Mã giang trên đất xứ Thanh hun đúc và ghi danh biết bao nhiêu bậc vương tướng, là máu xương, là những giọt mồ hôi của người Thanh Hóa kết đọng lại tạo nên nét văn hóa đặc sắc, tinh thần quật cường anh dũng. Ấy thế nên trong mọi cuộc binh đao trên dải đất hình chữ S, nơi nào cũng có bước chân của người xứ Thanh. Hồi quang từ những tia sáng trống đồng thúc giục người Thanh Hóa ngược ngàn dòng Mã giang vận tải quân lương, đạn dược phục vụ chiến dịch Thượng Lào, Điện Biên Phủ toàn thắng, động viên bao người vào chiến trường miền Nam vang mãi khúc ca “đây Thanh Hóa anh hùng và dòng sông Mã mến yêu”.
Sông Mã - con sông lớn nhất xứ Thanh, là nguồn cảm hứng để nhà thơ Lê Khắc Tuế viết trường ca, có lẽ cũng là điều dễ hiểu... 5 chương với 230 trang sách và chỉ lựa chọn một giai đoạn 1930 - 1945 trong hành trình cách mạng của dân tộc Việt Nam, của người Thanh Hóa vùng lên giành chính quyền là chủ ý riêng của tác giả.
Theo dòng lịch sử, nhà thơ Lê Khắc Tuế cho chúng ta nhìn thấy một diễn trình, ngọn nguồn hờn căm để thoát khỏi áp bức bóc lột của người dân. Chương 1, “Nỗi khổ dân ta dưới thời thuộc Pháp” đã được nhà thơ mô tả chi tiết. Đó không chỉ là “Ngót trăm năm/ Dưới ách đô hộ/ Của thực dân Pháp” mà cụ thể hơn là “bóp nặn dân ta/ thực dân Pháp đã đặt ra/ hằng trăm thứ thuế”, trong đó “có những thứ thuế phi lý/ thuế thân còn gọi là sưu/ một thứ thuế vô cùng tàn nhẫn/ đánh vào nam giới tuổi 18 đến 60/ Người chết rồi cũng không được miễn thuế/ Bắt người sống phải đóng thay”. Thanh âm của “trống thúc liên hồi/ mõ rao khắp nơi/ tù và rúc inh ỏi” phần nào cho chúng ta hình dung về không gian đặc quánh, hối thúc và bắt bớ ở thời kỳ đầu những năm 1930.
Đến chương 2, Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa ra đời, xoay xung quanh câu chuyện “Người chấp nối các tổ chức cách mạng” - Đinh Chương Dương, “một yếu nhân quan trọng/ của phong trào yêu nước tỉnh nhà” với “Hơn bốn mươi năm hoạt động”, “Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên tỉnh Thanh Hóa ra đời” với vai trò của Lê Hữu Lập - “Người Thanh Hóa đầu tiên/ Được Nguyễn Ái Quốc tuyển chọn”, “hạt giống đỏ nảy mầm/ Từ Quảng Châu – Trung Quốc”; Hay như sự kiện Ra đời đảng Tân Việt Thanh Hóa – một tổ chức chính trị của tầng lớp tiểu tư sản, trí thức, học sinh; Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa với vai trò của Lê Công Thanh, Nguyễn Doãn Chấp; Khôi phục đảng bộ và phong trào cách mạng, từ đó đảng bộ có thêm lực lượng lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào tỉnh nhà chuyển sang thời kỳ mới. Mỗi một tổ chức là sự đóng góp của nhiều nhân tố cách mạng. Nếu không có được cái nhìn lịch sử thấu đáo, những tư liệu chuẩn xác, không thể phác họa nên chân dung những con người làm nên lịch sử.
Ở chương 3, Đảng bộ lãnh đạo Nhân dân đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ thể hiện những đường lối mới thực hiện mục tiêu trước mắt là đấu tranh, chống phát xít, chống chiến tranh, đánh đổ bọn phản động thuộc địa, đánh đổ bè lũ tay sai bán nước, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình. Hiểu rõ đất làng cũng là cơ sở cách mạng, Lê Khắc Tuế đã phần nào khắc họa cho người đọc thấy dấu ấn làng Yên Lộ, Ngọc Vực, Mao Xá, Ngô Xá, Long Linh... và vai trò của các đảng viên cộng sản: Trịnh Huy Quang, Trịnh Ngọc Điệt, Hoàng Văn Cài, Nguyễn Đức Nhuận, Bùi Đạt... trong đấu tranh với hào lý đòi chia công điền, đòi hòa bình, tự do, cơm áo...
Các trang tiếp theo gợi nhắc về “Cao trào phản đế cứu quốc và chiến khu Ngọc Trạo”, bắt đầu từ năm 1939 đến tháng 10/1941. Những câu thơ ngắn về đội du kích cho chúng ta hình dung về không gian và con người nơi chiến khu:
“Đêm không trăng sao
Cây rừng rậm rạp
Cả làng Ngọc Trạo lưu luyến
Các chiến sĩ luồn lách dưới những cánh rừng
Không gian tối bưng
Khi leo dốc
Lúc trèo vách đá
Lúc men theo bờ khe”.
Giữa các cánh rừng già, là hang Treo, là cơ quan ấn loát ra đời báo Tự do, là núi Ma Mầu... nuôi dưỡng một đội quân với một quyết tâm, một ý chí đánh đuổi giặc Pháp, giành quyền độc lập cho dân tộc.
Đấu tranh chống khủng bố, toàn dân nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi là đích đến của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 và cũng là chương cuối của trường ca “Sông Mã dậy sóng”. Thời cơ giành chính quyền đã đến, báo Khởi nghĩa ra đời, dưới sự lãnh đạo của Việt Minh cùng sự hậu thuẫn của quân tự vệ, các cuộc đấu tranh chống thu thuế liên tục nổ ra, khắp các thôn làng. Là tất yếu của lịch sử ,“Lệnh tổng khởi nghĩa phát ra như hồi kèn xung trận/ Lực lượng tự vệ và nhân dân ào ào nổi dậy/ Như nước sông Mã cuồn cuộn mùa mưa lũ”. Chính quyền cách mạng được thành lập, mười lăm năm đấu tranh của Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng giành được độc lập - tự do, để rồi hàng triệu người dân hân hoan lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập.
230 trang của trường ca “Sông Mã dậy sóng” khép lại với ngồn ngộn dữ kiện, với không biết bao tấm gương sáng và lòng dũng cảm để hôm nay sống giữa hòa bình trong kỷ nguyên mới của dân tộc, chúng ta không chỉ biết ơn mà còn mãi mãi không bao giờ quên lịch sử quê hương mình. Đặc biệt, vào lúc này khi chúng ta đang lo lắng, tên làng, tên đất có thể bị lãng quên thì đọc trường ca “Sông Mã dậy sóng”, chắc chắn sẽ “ghim” lại, nhắc nhớ để chúng ta nhớ mãi một thời kỳ đấu tranh cách mạng của đất và người xứ Thanh.
Lê Khắc Tuế tự nhận: “Tôi là người nghệ sĩ hát rong/ Hát mãi về người cộng sản”, tiếng hát ấy đã lan tỏa đến những người yêu thơ, yêu lịch sử, yêu mảnh đất này. “Từng câu chữ như dậy sóng, như tiếng trống trận từ quá khứ vọng về, đánh thức trong người đọc một niềm tự hào lặng sâu và tinh thần quật khởi không bao giờ tắt”. Mỗi người có một cảm nhận, một suy tư, và những tiếc nuối khác nhau về tập thơ, song có một điều phải khẳng định rằng, tác giả thông minh khi “lợi dụng” thể loại trường ca để dựng lại lịch sử dân tộc, kể chuyện vùng đất chưa bao giờ khuất phục trước gian lao; đồng thời cũng “mạo hiểm dũng cảm” dấn thân vào một đề tài lớn.
Bài và ảnh: Chi Anh
{name} - {time}
-
2025-08-09 19:00:00
[Podcast] Truyện ngắn: Tình yêu của mẹ
-
2025-08-08 13:58:00
Chỉ còn trong ký ức...
-
2025-08-06 19:00:00
[Podcast Tản văn]: Những miền ánh sáng