(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Một sáng mưa rả rích tại TTYT huyện Quan Hoá, trong cả trăm trường hợp đến điều trị ARV và Methadone, tôi bắt gặp T - một người nhanh nhẹn, hoạt bát. Sở dĩ tôi biết đến T và có cuộc trao đổi này là bởi, con đường T đến với ma túy và bị HIV/AIDS rất đặc biệt - 3 lần cai được nghiện nhưng cũng 3 lần dòng đời xô đẩy T quay trở lại với nó!

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ba lần gục ngã và ba lần vượt lên từ ma túy

(VH&ĐS) Một sáng mưa rả rích tại TTYT huyện Quan Hoá, trong cả trăm trường hợp đến điều trị ARV và Methadone, tôi bắt gặp T - một người nhanh nhẹn, hoạt bát. Sở dĩ tôi biết đến T và có cuộc trao đổi này là bởi, con đường T đến với ma túy và bị HIV/AIDS rất đặc biệt - 3 lần cai được nghiện nhưng cũng 3 lần dòng đời xô đẩy T quay trở lại với nó!

1. Tsinh năm 1982 tại thị trấn Quan Hóa. Tốt nghiệp THPT, khôngbước chân được vào giảng đường đại học, T cũng không muốn mình mãi là gánh nặng nên quyết định đi học sửa xe máy. Về TP Thanh Hóa học được hơn 1 năm, T về Đồng Tâm (Bá Thước) phụ giúp anh họ để tích luỹ thêm kinh nghiệm, sau này có thể về nhà tự mở xưởng lập nghiệp.

Cũng thời điểm này, địa bàn nơi T làm việc cũng chính là “thủ phủ” của thuốc phiện. Rồi "cơn bão" tràn qua nhiều bản làng vùng núi với bao đau thương tang tóc. “Nhiều lần tránh né, từ chối lũ bạn nhưng rồi một chút tò mò, một phút không kìm nén được bản thân, em đã lao vào vòng xoáy của ma túy từ lúc nào không hay”, T thở dài.

Nghiện ma túy được vài năm thì gia đình cũng biết, bố mẹ bắt T về nhà không cho học sửa xe nữa. Rời xa lũ bạn chơi bời, trước sự động viên, an ủi của gia đình, cùng với quyết tâm của bản thân, sau vài năm vật lộn chống chọi với những cơn nghiện, T cũng đã cai và bỏ được ma túy như một kỳ tích. Cuộc sống đối vớiT lúc này như được hồi sinh lần thứ hai.

Chia sẻ của T về bài học xương máu, xin xã hội hãy tránh xa ma túy.

2. Bỏ được nghiện, gia đình động viên T nộp hồ sơ ngành sư phạm giáo dục thể chất của một trường cao đẳng sư phạm ngoài Hà Nội. Học được 2 năm hệ trung cấp, T trở về nhà với bao hoài bão về cái nghề cao quý - giáo viên. Thế nhưng, T và gia đình đâu biết được, để có một công việc thời điểm này là không hề đơn giản! Sau một thời gian dài xin việc không được, T trở nên chán nản. Một lần nữa T lại khoác ba lô ra mảnh đất thủ đô tìm việc. Thế nhưng, những tháng ngày chưa tìm được việc, lũ bạn quái ác một thời lại tìm đến với T, dụ dỗ, lôi kéo bằng mọi cách. T lại tái nghiện lần 2!

Sa ngã được một thời gian, số tiền mang theo để xin việc cũng dần hết, không còn tiền, bạn bè nghiện ngập cũng không còn cái để lợi dụng, xa lánh... Sau những cơn thèm thuốc vật vã nơi đầu đường, ngõ phố, T trở về nhà cầu mong sự tha thứ từ cha mẹ. Lần này, T quyết tâm không để cha mẹ phải muộn phiền hơn nữa, T chọn cho mình một công việc chân tay, làm lâm sản (chủ yếu chặt bánluồng)... Sau những nỗ lực, cố gắng, thêm một lần nữa T từ bỏ được ma túy như một điều thần kỳ.

3. Thấy được ý chí, quyết tâm hoàn lương của con sau 2 lần bị nghiện rồi cai được nghiện, cha mẹ T vui khôn xiết. Mọi dự định tương lai, dựng vợ cho T, cắt đất làm nhà cho 2 vợ chồng... tất cả đã được bàn tính. Thế nhưng, do mặc cảm quá khứ nghiện ngập, T e dè, tự ti bản thân, cứ khất lần những mai mối của gia đình. Hạnh phúc sau nhiều lần bị T từ chối, thì những đứa bạn nghiện ngập cùng thứ ma túy đáng sợ lại tìm đến, dụ dỗ T những phút yếu lòng.

Và rồi, giữa cơn lốc của “bão trắng” ấy, T chỉ như một ngọn cỏ mỏng manh, bị quật ngã lúc nào không hay. Hút, hít, lơ là công việc... những biểu hiện dần khiến gia đình lo lắng! Những lời động viên, ánh mắt quan tâm mà theo T, đó là dò xét, thương hại khiến T chọn sự ra đi âm thầm, cùng bộ hồ sơ mang theo, một quyết tâm xa lánh lũ bạn nghiện ngập và thứ chất trắng chết người...

Gặp chúng tôi, T e sợ, rụt rè và có phần như van lơn xin đừng chụp ảnh, xin bẻ ngược ống kính máy quay vì cuộc đời đã ê chề lắm rồi! Chỉ khi chúng tôi thuyết phục một sự sẻ chia về “bài học xương máu” để xã hội bớt đi những cảnh lầm đường, lạc lối, T mới đồng ý trò chuyện!

Năm 2006, T vào Nam xin làm công nhân cùng quyết tâm cai bỏ được nghiện lần thứ 3. “Khi đi làm công nhân em đã bỏ được ma túy. Thế nhưng, không bao lâu sau tin sét đánh ngang tai đến với em, bố T bị mắc ung thư và qua đời. Em bỏ việc, về quê chịu tang bố và rồi không lâu sau đó, qua một lần xét nghiệm năm 2014, em đã biết mình đã mắc phải căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS” - T buồn bã.

Hiện, T đang cùng lúc phải điều trị Methadone và ARV tại TTYT huyện Quan Hóa. Sau khi điều trị, T về phụ giúp mẹ dọn dẹp hàng quán. Với T giờ đây là điều trị thật tốt, sống khỏe để được ở bên mẹ, bên em. T chia sẻ, uống Methadone được 2 năm,thấy trong người khỏe hơn nhiều, cơ thể không còn thèm thuốc như trước, ăn ngủ bình thường... Cũng theo T, may mà có chương trình điều trị Methadone cho người cai nghiện, hiệu quả đã giảm đáng kể số người nghiện trên địa bàn huyện.

Sơn Đình



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]