(vhds.baothanhhoa.vn) - Tâm sự... mạng

Tâm sự... mạng

Tâm sự... mạng

Tâm sự ẩn danh trên mạng, với nhiều người là cơ hội để trải lòng

Buổi tối cuối tuần, nhà bà Thanh bỗng nổi lên trận cãi vã xen lẫn tiếng thút thít. Cô em chồng cầm chiếc điện thoại, giọng run run, vừa đọc vừa chỉ vào màn hình. Trong một hội nhóm tâm sự ẩn danh, có bài viết kể về nỗi ấm ức của một người vợ sống chung với gia đình chồng. Những chi tiết trong đó, từ cách xưng hô, bữa cơm chung đến những va chạm rất nhỏ, sao mà giống nhà cô. “Có phải chị đang nói bôi xấu gia đình chồng lên mạng không?”, cô em chồng liên tục hỏi chị dâu.

Câu chuyện nhà bà Thanh vốn tưởng chỉ là một câu chuyện vu vơ trên mạng, không tên tuổi, nhưng lại chạm vào một không gian rất thật, rất gần.

Từ một bài tâm sự của người lạ, những điều vốn được giấu kỹ trong gia đình bắt đầu lộ ra. Người chị cảm thấy bị nghi ngờ. Người mẹ thấy tổn thương vì cho rằng con dâu đã đem chuyện riêng tư ra kể với thiên hạ. Không ai chắc ai là người viết, nhưng ai cũng thấy mình bị động chạm.

Câu chuyện ấy không hiếm trong đời sống hôm nay. Những hội nhóm tâm sự mọc lên ngày càng nhiều, như những căn phòng mở cửa suốt ngày đêm cho người ta ghé vào trút nỗi lòng. Ở đó có những câu chuyện rất thật, rất kín, được kể ra với mong muốn duy nhất là được lắng nghe. Người viết không cần ai biết mình là ai, chỉ cần có người hiểu mình đang buồn.

Thế nhưng, điều đáng suy nghĩ là vì sao nhiều người lại chọn kể với người lạ, mà không kể với chính những người trong cuộc. Có lẽ, không phải vì hết yêu thương, mà vì sợ. Sợ nói ra sẽ thành cãi vã. Sợ bị phán xét, bởi có thể những lời tâm sự bị phản bác bằng lý lẽ, thay vì được đón nhận bằng sự lắng nghe. Thế nên, mạng xã hội, với lớp áo ẩn danh, vô tình trở thành nơi an toàn hơn cho cảm xúc.

Trong nhịp sống hiện đại, con người quen với việc giải quyết công việc rất nhanh, nhưng lại chậm dần trong việc ngồi lại để nghe nhau nói. Những bữa cơm đủ người nhưng thiếu câu chuyện. Những cuộc trò chuyện xoay quanh lịch trình, tiền bạc, trách nhiệm, mà hiếm khi chạm đến cảm xúc thật. Khi khoảng trống ấy lớn dần, việc tìm đến một không gian khác để trải lòng là điều dễ hiểu.

Có lẽ, điều cuộc sống hiện đại đang thiếu không phải là chỗ để nói, mà là chỗ để nghe. Nghe mà không phán xét, không vội kết luận, không đem cảm xúc của người khác đặt lên bàn cân đúng sai. Khi người ta đủ tin nhau để nói thật trong nhà mình, những “tâm sự... mạng” sẽ chỉ còn là nơi ghé qua, chứ không phải là nơi trút bỏ những nỗi lòng không biết gửi vào đâu.

Vân Anh


Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]