(vhds.baothanhhoa.vn) - Hằng năm, vào độ tháng 9, tháng 10 (âm lịch), tiết trời se lạnh, người dân làm nông nghiệp ở nhiều địa phương lại rộn ràng tổ chức lễ - tết mừng cơm mới. Lễ mừng cơm mới như một lời cảm tạ trời đất, thần linh, tổ tiên đã phù trợ cho mùa màng tươi tốt...

Tết mừng cơm mới

Hằng năm, vào độ tháng 9, tháng 10 (âm lịch), tiết trời se lạnh, người dân làm nông nghiệp ở nhiều địa phương lại rộn ràng tổ chức lễ - tết mừng cơm mới. Lễ mừng cơm mới như một lời cảm tạ trời đất, thần linh, tổ tiên đã phù trợ cho mùa màng tươi tốt...

Tết mừng cơm mới

Lễ - tết cơm mới là dịp để người dân xã Hoằng Lộc bày tỏ lòng biết ơn đến nhị vị Thành hoàng làng.

“Cơm nếp tháng năm/ Cơm chăm tháng mười/ Cơm đầu rạ/ Cá đầu mùa...” là cách mỗi người Mường ở xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Thủy trước đây) nay thuộc xã Cẩm Thạch nhắc nhau chuẩn bị cho lễ cúng mừng cơm mới thường diễn ra vào tháng 9, tháng 10 (âm lịch). Về làng Sanh, xã Cẩm Thạch, gặp bậc cao niên Phạm Long Hưng, một người Mường có nhiều am hiểu về văn hóa truyền thống của địa phương, chúng tôi có dịp hiểu hơn về một mỹ tục lâu đời của cộng đồng người Mường sinh sống bên dòng sông Mã.

Vào khoảng tháng 5, cây lúa được cấy xuống và vào độ cuối tháng 8, đầu tháng 9 (âm lịch) sẽ chín vàng. Lúa sau khi thu hoạch, phơi khô sạch sẽ dùng để đồ xôi nếp, nấu cơm dâng cúng trong lễ mừng cơm mới trước, sau đó mới sử dụng trong đời sống thường ngày.

Khi xưa, việc thu hoạch, phơi lúa, giã gạo để sử dụng trong lễ cúng mừng cơm mới khá cầu kỳ. “Lúa chín, người ta sẽ chọn những đám lúa thật đẹp, hạt vàng mẩy bó thành những bó riêng, tiếng Mường gọi là bòn lọ (tức bó hay đon lúa). Nếu là lúa nếp cái hoa vàng, sẽ được đem phơi ngửa cho được nắng, khi hạt lúa đã săn, khô thì đem vò cho rơi ra, đem giã. Theo kinh nghiệm dân gian, để hạt gạo giã ra được trắng, người xưa sẽ chọn lấy một ít lá cau tươi, cho vào giã cùng. Gạo giã xong thì sàng sảy cẩn thận, ngâm nước, đồ thành xôi để dâng cúng”, ông Phạm Long Hưng kể.

Cũng theo ông Phạm Long Hưng, lễ vật cúng dâng trong lễ mừng cơm mới, bên cạnh xôi nếp còn có mâm cơm mặn với cơm tẻ (nấu từ lúa mới thu hoạch), gà và cá nướng là những thứ không thể thiếu. Ngoài ra, tùy từng điều kiện mà mỗi gia đình có thể sắm sửa thêm lễ vật. Lễ mừng cơm mới với “cơm đầu rạ, cá đầu mùa” được đặt trên mâm cao, chiếu rộng mang ý nghĩa là lời cảm tạ, biết ơn của người dân làm nông nghiệp đến trời đất, thần linh và tổ tiên đã có công tạo nên đồng ruộng tốt tươi, phù trợ cho mưa nắng thuận hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống từng ngày no đủ.

Tết mừng cơm mới

Xôi nếp là một trong những lễ vật cúng dâng không thể thiếu trong lễ - tết mừng cơm mới.

Nếu trong lễ cúng mừng cơm mới của người Mường thường có gà thì với người Thái, lễ vật dâng cúng sẽ không có gà, chỉ có xôi, thịt lợn, hoa quả, các loại bánh truyền thống, mâm cơm mặn và đặc biệt không thể thiếu món cá nướng.

Ông Lữ Xuân Tiến, một người Thái ở thôn Thanh Xuân, xã Thường Xuân - một thôn với 100% người dân là đồng bào dân tộc Thái, cho biết: “Từ nhỏ, vào mỗi độ tháng 10 âm lịch lại thấy ông bà, bố mẹ chuẩn bị lễ vật cúng dâng. Cứ như vậy, từng thế hệ người Thái tiếp nối, duy trì và trao truyền cho cháu con. Lễ vật trong lễ cúng mừng cơm mới không cứ phải mâm cao cỗ đầy hay sơn hào hải vị, mà cốt ở tấm lòng thành kính trước thần linh và nhớ về tiên tổ. Bởi vậy, với người thực hiện các nghi lễ cúng, dù là ở nhà cũng phải tắm rửa sạch sẽ. Trong tâm thức dân gian, người Thái tin rằng, để có một mùa vụ tốt tươi, bên cạnh nỗ lực của người nông dân, còn nhờ ơn phù trợ của các vị thần ban cho mưa gió thuận hòa, bảo vệ mùa màng khỏi những phá hoại của các con vật, côn trùng... Và mỗi người tin rằng, tấm lòng thành kính sẽ được thần linh thấu tỏ”.

Là một mỹ tục lâu đời của cư dân làm nông nghiệp, lễ - tết cúng mừng cơm mới không chỉ là một nét văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xã Hoằng Lộc được biết đến là vùng đất khoa bảng, nơi có nhiều di tích lịch sử văn hóa. Đây cũng là địa phương có nhiều mỹ tục truyền thống được gìn giữ. Một trong số đó là lễ - tết cơm mới.

Như nhiều nơi, lễ cơm mới của người dân Hoằng Lộc cũng diễn ra trong tháng 9, tháng 10 âm lịch. Sau khi lúa đã thu hoạch, phơi khô quạt sạch, để một thời gian ngắn cho hạt lúa ráo (theo kinh nghiệm dân gian, nếu lúa sau khi thu hoạch đem đồ xôi, hay nấu cơm luôn sẽ nhiều nhựa, dễ bị nát) rồi mới đem xay xát và sử dụng. Những bát gạo đầu tiên của vụ mùa mới thu hoạch sẽ được sử dụng để đồ xôi cúng dâng trong lễ cơm mới.

Và với người dân Hoằng Lộc, lễ cơm mới còn được biết đến với tên gọi- “đi tết cơm mới”. Gọi là “đi tết cơm mới” là bởi, bên cạnh việc sắm sửa lễ vật cúng dâng tại gia đình thì một mâm lễ với xôi nếp, bánh trái, hoa quả... sẽ được chuẩn bị cẩn thận mang đến dâng cúng nhị vị Thành hoàng làng tại Bảng Môn Đình và Đền thờ Thượng thư Quận công Bùi Khắc Nhất.

Tết mừng cơm mới

Lễ - tết cúng mừng cơm mới thường diễn ra vào tháng 9, 10 âm lịch, khi việc thu hoạch lúa vụ mùa đã xong.

Ông Bùi Khắc Hùng, thủ từ tại Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền thờ Thượng thư Quận công Bùi Khắc Nhất, cho biết: “Hoằng Lộc được biết đến là vùng đất cổ xưa, có lịch sử lập làng cách đây hàng nghìn năm. Nếu Bảng Môn Đình thờ tướng Nguyễn Tuyên, vị nhân thần đã có công giúp vua nhà Lý đánh giặc ngoại xâm, sau khi mất ông được triều đình ban sắc, phong Thành hoàng làng thờ ở Bảng Môn Đình, thì Thượng thư Quận công Bùi Khắc Nhất lại là người có công trong sự nghiệp Trung hưng nhà Lê. Vì có công lớn, sau khi ông qua đời cũng được triều đình ban sắc cho dân làng lập đền thờ, tôn Thành hoàng làng. Trong đời sống tín ngưỡng của người dân địa phương, nhị vị Thành hoàng làng đều là những người có công với nước, có ơn bảo vệ, phù trợ cho người dân cuộc sống ấm no, làng quê phát triển. “Đi tết cơm mới” là cách những thế hệ người dân bày tỏ sự biết ơn của mình đến nhị vị Thành hoàng làng được phụng thờ”. Và một điều khá đặc biệt, ở Hoằng Lộc, việc “đi tết cơm mới” không chỉ diễn ra ở các hộ gia đình làm nông, mà ngay cả những người làm ngành nghề khác cũng thực hiện nghi lễ này.

Khác với nhiều kỳ lễ trong hệ thống lễ - tết của người Việt. Lễ cúng mừng cơm mới không cố định trong một vài ngày, mà thường kéo dài trong hai tháng (tháng 9, 10 âm lịch). Tùy vào việc thu hoạch, cũng như sắp xếp của mỗi gia đình mà người ta lựa chọn ngày làm lễ cúng khác nhau.

Cũng có nhiều cách gọi khác nhau về kỳ lễ - tết, như: Lễ cúng mừng cơm mới; tết cơm mới; lễ cơm mới; lễ mừng lúa mới... Đi qua thời gian, lễ (cúng) mừng cơm mới vẫn luôn là một nét đẹp văn hóa lâu đời, mang nhiều ý nghĩa tốt lành.

Bài và ảnh: Khánh Lộc



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]