(vhds.baothanhhoa.vn) - Mưa đã mưa tự bao giờ hay tự bao đời? Những cơn mưa tháng bảy, những cơn ngâu tháng bảy, những cơn mưa đã gieo vào nhân sinh một tháng bảy u hoài. Tôi đã đi qua bao mùa hạ nắng chói chang, mới hiểu được rằng tình yêu đã cất lên từ những cơn mưa như thế. Tôi đã lắng nghe bao mùa ngâu kể mà thấy hạnh phúc được chắt chiu tự thuở nào.

Tháng bảy và... mưa

Mưa đã mưa tự bao giờ hay tự bao đời? Những cơn mưa tháng bảy, những cơn ngâu tháng bảy, những cơn mưa đã gieo vào nhân sinh một tháng bảy u hoài. Tôi đã đi qua bao mùa hạ nắng chói chang, mới hiểu được rằng tình yêu đã cất lên từ những cơn mưa như thế. Tôi đã lắng nghe bao mùa ngâu kể mà thấy hạnh phúc được chắt chiu tự thuở nào.

Tháng bảy và... mưaMinh họa: MD

Tháng bảy sang, trời chẳng còn đắm mình vào cơ man nắng hạ. Những cơn mưa lao xao bất chợt ùa về, mưa quê thấm vào vành nón mẹ nặng trĩu, đầm đìa mảnh áo tơi cha choàng trên lưng. Con đường đồng cứ hun hút trong mưa như sợi dây thừng ngoằn ngoèo, bàn chân cha mẹ bấu vào, nỗi phấp phỏng gieo neo như tan thầm trong cơn mưa vò võ. Mưa ngập lối đẫm trời, mưa ràn rạt quanh ngôi nhà ba gian nơi xóm nhỏ nhưng chưa từng hiu hắt đi ngọn lửa đỏ hay ánh đèn vàng. Nơi ấy có bờ vai đủ chắc và rộng của người cha, có bàn tay đảm hiền của người mẹ cùng san sẻ và thắp sáng ngời tình yêu thương bên các con. Căn nhà vì thế chưa từng lạc lõng hay dột mòn qua bao mùa ngâu đổ.

Những hạt mưa ngâu nhỏ giọt trong ngần lên buồng cau đầu ngõ, giăng mắc nơi chùm hoa mẫu đơn nở rộ cuối vườn, trên đóa sen nồng nàn vãn hạ. Mưa theo gánh hàng hoa dọc ngang những ngả đường phố thị, lấm tấm thành vệt, mềm cả tiếng rao, mưa vương vào bó hoa thơm sang tay các bà, các chị. Hương hoa tháng bảy phảng phất thầm thì, câu ân tình vu Lan tưởng nhớ.

Tháng bảy lưng chừng năm, bảo sao mưa cứ dùng dằng vương vấn, tâm hồn bỗng mong manh xao xuyến lạ kỳ, vừa như níu chặt lại cơi nới thênh thang. Mưa cứ âm thầm lôi kéo, dẫn dụ, mê tơi mọi nỗi buồn vui đang bung ra từ gói ghém. Mưa len lỏi vào ngõ ngách của tâm hồn, khi gầm gào, khi ve vuốt niềm thổn thức vì yêu mãnh liệt hay chuyện lỗi nhịp nào đó buông lơi. Cái tên mưa ngâu ai đã đặt cho tháng bảy? Cái tên đọng vào truyền thuyết buồn lay lắt buồn. Những trận mưa ngâu ngắn dài, khi sụt sùi, khi nức nở như giọt nước mắt của trời buồn tủi xót thương cho mối tình Ngưu Lang - Chức Nữ. Họ trùng phùng có nổi tày gang rồi lại ôm nỗi nhớ, nỗi chờ qua khắp những mùa không ngâu đằng đẵng. Trời mưa tầm tã thảm thiết, mưa như chẳng muốn dừng lại khi sự xa cách luôn là nỗi thống khổ của bao mối tình.

Dường như yêu thương trở nên mãnh liệt từ trong những điều như thế. Con tim nào se sắt vì nỗi nhớ nhung, mưa nào tan tầm, mây nào tan vầng, yêu nào thôi yêu. Tiếng mưa rơi, bóng người hai nơi, yêu xa khắc khoải... Mưa tháng bảy nhẹ bẫng như một lời hát vu vơ, như tiếng gọi từ đâu đó mơ hồ hay như thể người con gái khi yêu khẽ khàng nũng nịu. Cũng có lúc mưa ồ ạt trút xuống như lòng chàng trai sấp ngửa mà bứt phá ranh giới nghìn trùng, nơi có người con gái thủy chung mong nhớ. Tâm trạng người cứ mắc kẹt trong những nỗi niềm, là nỗi buồn không tên cùng hiện hữu đâu đó trong những niềm vui rất thật. Người nghĩ về nhau, người hướng về nhau, nhớ nhung trong nhau, cô đơn trong nhau cũng đồng điệu nhường nào.

Mưa tháng bảy thật kỳ quặc khi chiếm hết cả sự riêng tư của hồn người làm chỗ dừng chân cho mình. Những cơn mưa đã đi qua cuộc đời chúng ta, hay là cuộc đời chúng ta đã đi qua những cơn mưa? Ai mà biết được ở đâu đó những cơn mưa vẫn bộn bề lòng dạ? Những cơn mưa trườn về như từ tiềm thức, như từ đôi mắt ai đó nhìn nhau, như từ những ánh chớp hải đăng, như từ những yêu thương dâng lên muôn đời.

Một hôm, từ nửa vòng trái đất, những cơn mưa tháng bảy đè lên sóng, đè lên gió, đè lên đôi cánh mỏng manh của loài chim biển. Mưa này đâu phải mưa ngâu, nơi này đâu phải đất ngâu trời ngâu, mà sao tôi bỗng thấy nhớ da diết giàn bầu quê nhà, nồng cay đụn khói. Mưa bao đời vẫn thế, nhớ thương bao mùa vẫn thế, yêu thương bao đời vẫn thế. Là những cơn mưa ở trong lòng. Một đôi bạn trẻ chia tay nhau dưới cơn mưa tháng bảy, dưới sân ga tháng bảy, dưới những làn mưa cơ hồ đang tuôn lên từ lòng đất. Yêu thương chẳng nói lên lời. Tháng bảy và... mưa.

Giá kể trong những cơn mưa miên man ngoài kia, chỉ cần thấp thoáng một cánh buồm, chỉ cần thấp thoáng một bóng hình, chỉ cần le lói một ánh đèn thì quê hương và tình yêu đã kịp dâng đầy lên trong mắt. Giá kể trong bóng mưa mịt mù ngoài kia, đã ảo diệu ở đâu đó hình ảnh người con trai tay cầm ô che cho một người con gái, thì cơn mưa ấy dẫu lạnh lẽo và cô quạnh đến đâu, vẫn là những cơn mưa ấm áp. Mưa là sự yêu thương.

Tháng bảy nào vẫn nuông chiều những cơn mưa, cho mưa thỏa sức thăm dò và thử thách lòng người. Để rồi một hôm, những nụ cười bỗng sáng lên bên cầu vồng lấp lánh. Dẫu có lúc màu nắng nhòa đi trong mắt mẹ, dẫu có lúc màu mây xám dềnh lên đôi mắt cha, nhưng mưa tháng bảy vẫn là những giọt mưa hiền hòa, vỗ về dịu ngọt. Con đường vui nhón gót mà dăng dẻ chạy quanh cánh đồng quê. Ngôi nhà nhỏ ẩn hiện trong vườn cây, bếp chiều êm khói cùng bữa cơm sum vầy sau tiếng gọi. Phố thị cũng lên đèn, hương các loài hoa bên đường lại tỏa vào ô cửa, lẻn vào hồn ai. Này cô gái, này chàng trai, này ai, tay trong tay đã bao mùa yêu thương, đã bao mùa mưa tháng bảy...

Tản văn của Hồ Huy & Mộc Nhiên



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]