(vhds.baothanhhoa.vn) - Mấy hôm trước con về thăm mẹ. Mẹ hỏi sao không đi xe nhà về. Con cười nói rằng chỉ là muốn đi xe ô tô ngoài để được đi bộ một quãng đường. Để nhớ về tuổi thơ, nhớ những ngày còn là sinh viên, từ ga tàu đi bộ về nhà 7 cây số có lẻ.

Theo mẹ con đi lẫm chẫm dòng đời...

Mấy hôm trước con về thăm mẹ. Mẹ hỏi sao không đi xe nhà về. Con cười nói rằng chỉ là muốn đi xe ô tô ngoài để được đi bộ một quãng đường. Để nhớ về tuổi thơ, nhớ những ngày còn là sinh viên, từ ga tàu đi bộ về nhà 7 cây số có lẻ.

Theo mẹ con đi lẫm chẫm dòng đời...Minh họa: MD

Đường về nhà mình dọc bờ đê có con sông hiền hòa thơ mộng, cây cầu đã đi vào lịch sử thời chiến tranh chống Mỹ: “Có cô du kích xóm Lai Vu/ Rắn quấn bên chân vẫn bắn thù”.

Dạo bước dọc bờ đê mọc đầy cỏ dại, hoa xuyến chi trắng muốt, hoa cỏ may lay phay tím ngợp đôi bờ. Mỗi cơn gió đi ngang, hàng tre chả biết có tự bao giờ lại đung đưa soi bóng xuống dòng sông êm ả. Lần nào đi trên con đường này lòng con cũng chộn rộn những nôn nao khó tả. Chắc tại vì đó là đường về nhà mình mẹ nhỉ.

Con về để nhớ con đường trăng xưa cũ, không gian xóm nhỏ mà cứ ngỡ như cả một thiên đường bao la bất tận. Nơi tuổi thơ chơi trò trốn tìm quanh gốc gạo đầu làng. Nơi lớp học ngày hai buổi mẹ đón trò, bây giờ đã trở thành cửa hàng tạp hóa. Nơi dọc hai lề đường là hàng hoa dong riềng đỏ. Mỗi sáng con dậy thật sớm, lựa những bông vừa nở đêm qua, ngắt từng đài hoa mút chùn chụt chút mật ngọt thơm của sương đêm với hoa ân ái mà thành...

Con đứng lặng ngẩn ngơ, tai còn văng vẳng đâu đây tiếng cười đùa của lũ bạn năm nao, tiếng mẹ gọi khi con mải chơi quên về nhà ngủ. Nhớ con đường ngày mưa trơn trượt vàng đất sét, mười ngón chân tím tái bấm thật chặt để khỏi “vồ ếch” sóng xoài.

Ngày con đi lấy chồng, vẫn con đường cũ tiễn chân nhưng sao buồn đến thế... Con tự mình bước qua nhiều chông gai với bao giọt nước mắt đắng cay. Những khi ấy, hình ảnh mẹ luôn ở bên con, hiện hữu trong tâm hồn con, dắt con đi, nâng con dậy sau mỗi lần vấp ngã: “Theo mẹ con đi lẫm chẫm dòng đời/ Đường thì xa mà chân trời rộng quá"...(*)

Cho đến tận bây giờ, khi tuổi đã ngoài sáu mươi, con có thể tự tin thưa với mẹ rằng: Con gái mẹ luôn chăm ngoan và biết vâng lời. Mẹ là người dẫn đường duy nhất cho con suốt cuộc đời này. Mẹ vẫn bảo con là đứa con gái thông minh giàu nghị lực trong cuộc sống. Ngày con lấy chồng, đôi khi gặp nhiều trắc trở, con tìm về với mẹ, con khóc. Mẹ ôm bờ vai con dỗ dành: “Con ơi phận gái mười hai bến nước, bến đục trong ông giời đã định rồi”. Con mệt mỏi khi gánh nặng mưu sinh trĩu nặng vai gầy. Khi những mơ mộng ngày thơ đã tan thành mây khói. Nhưng con không trách mẹ, con thương và cảm phục mẹ. Một mình gánh năm đứa con, nuôi ăn, nuôi học thay chồng nơi chiến trận xa xôi. Nỗi vất vả về thể xác, nỗi khao khát về tình cảm không làm mẹ gục ngã: “Mẹ ngậm ngùi chôn chặt tuổi thanh xuân/ Ôm gối chiếc giấu đêm vào trong tóc"...(*)

Những năm bao cấp, cả đất nước gồng mình thắt lưng buộc bụng để khắc phục hậu quả chiến tranh. Khó khăn chung, nhưng con phận gái lập nghiệp nơi xa nên càng khó khăn hơn. Hai vai việc nước việc nhà nuôi dạy con cái. Rồi mấy năm chăm chồng ốm, nỗi niềm của con cũng gần giống mẹ khi xưa. Tã tượi trong nỗi buồn, tưởng như mình gục ngã. Con lại tìm về nương náu nơi mẹ: “Con về úp mặt vào đêm/ Ầu ơ rau cải ru mềm rau răm”(*). Mẹ truyền nghị lực cho con và con đã tự điều chỉnh mình để vượt qua tất cả...

Mẹ luôn dạy các con của mình phải có lòng bao dung, nhân ái, vị tha. Rằng con người nhân vô thập toàn, hãy luôn nhìn vào cái tốt của họ, để thấy rằng cuộc sống luôn tươi đẹp. Đừng nhỏ nhen soi mói những điều họ yếu kém, thậm chí xấu xa để dè bỉu, chê bôi. Hãy luôn sẻ chia chân thành để nhận lại lời cảm thông nơi họ. Nếu có thể giúp được ai thì hãy mở lòng, trong điều kiện mình có thể.

Mấy năm trước con về, đầu gối mẹ sưng lên đau đớn. Mẹ nói rằng cả ngày hôm qua đạp xe đi đám, rồi đi hòa giải cho đôi vợ chồng già lại muốn ly hôn... Bằng tấm lòng bao dung nhân hậu, mẹ đã làm thay đổi số phận, hàn gắn bao vết nứt tình cảm gia đình...

Học mẹ, các con và các cháu của mẹ cũng đã biết chia sẻ, biết yêu thương người khác: “Một cái bát, một bàn tay/nào ai đong được đắng cay đời người”...(*)

Thời gian dần trôi, hành trình của mẹ về phía cha chẳng còn bao xa. Thiên đường của con đôi khi chỉ là được ngồi bên mẹ, chờ mít thơm rồi nũng nịu nhờ mẹ làm cho mình đôi dép mo cau. Để nhớ về con đường ngày nào mẹ dắt con đi...

(*) Thơ Lê Phương Liên.

Tản văn của Lê Phương Liên



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]