Thì thầm truyện vừng, truyện lạc...
Mỗi khi mưa đến, bão về, tôi càng nôn nao nhớ những năm tháng ấu thơ. Ngày ấy, cứ mỗi khi Đài báo tin bão sắp về, ngoại lại tất bật làm muối vừng, muối lạc. Cái bếp nhỏ thơm mùi lạc rang, vừng rang cùng bao món ăn bình dị của ngoại đã trở thành một phần khó quên trong tuổi thơ tôi. Năm tháng trôi qua, tôi đi qua bao vùng đất, nếm thử nhiều món ăn ở các vùng miền, vẫn da diết nhớ vị muối vừng, muối lạc... và nhận ra, có những điều đơn giản thế thôi, nhưng thấm đẫm bao yêu thương của ngoại

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung khắc nghiệt, nơi những cơn bão đi qua mà nỗi đau và sự khốn khó thì còn lại, mới thấm thía hết vị mằm mặn mồ hôi của lọ muối vừng, muối lạc. Thế mà hồi còn bé, tôi chẳng đủ nhạy cảm để thấu hiểu điều đó. Có khi trèo lên chiếc bàn cao nhất, xì xụp húp bát cháo lỏng bỏng hay bát cơm nguội với muối vừng, muối lạc; dưới chân nước hì hụi chảy xiết và trên mái nhà dù đã được chắp vá bằng mọi thứ vẫn còn những hạt nước to tướng ném thẳng vào mặt, với tôi có khi lại là niềm thích thú. Sau cơn mưa to ơi là to ấy, lũ trẻ bọn tôi sẽ í ới gọi nhau đi lội nước. Trên mặt nước đục ngầu, thỉnh thoảng lại vớt được cái rổ, cái giá, lấm lem bùn đất hay lượm mấy chiếc vung nồi nằm phía dưới, đợi đến một ngày tạnh ráo đem bán cho mấy cô lông gà, lông vịt. Lũ trẻ chúng tôi sẽ cầm số tiền nhăn nheo ấy đổi lấy que kẹo kéo dẻo ngọt. Khi ấy, tôi đâu biết nỗi lo âu hằn sâu trong nụ cười hiền hậu của ngoại vào mỗi buổi chiều cặm cụi bên bếp lửa rang vàng những hạt vừng, hạt lạc.
Những cây vừng, thật lạ, luôn rung rinh và rạng rỡ dưới cái nắng dẫu thân hình mảnh dẻ và yếu ớt. Lá thì xanh ngắt và ram ráp như một bàn tay cô bé nhà nghèo sớm biết chăm chỉ làm việc để đỡ đần mẹ cha. Đặc biệt là hoa, màu hoa nhạt nhoà giữa cái vui vui của điệu hồng và nỗi buồn, lo xa của sắc trắng. Chính từ mấy bông hoa be bé hiền lành và dịu nhẹ ấy, mà hạt vừng sinh ra, mang vị mặn trong lọ muối vừng của ngoại, giòn thơm trên những lớp bánh đa nướng vừa lửa. Bà chiều tôi nên bao giờ cũng rang vừng ngả sang màu vàng nhạt, như thế mới dậy mùi thơm đặc trưng. Sau đó, bà để vừng nguội, rồi giã thật nhỏ và mịn cùng với muối sau đó cho vào lọ. Và thế là kệ mưa, kệ gió...
Lạc thì khác, dẫu thế nào cũng chiếm ưu thế hơn, trước hết là nhờ cái thân mình tròn mẩy, căng đầy nhựa sống. Lạc cũng có phạm vi phủ sóng rộng hơn, người lớn có thể vừa nhâm nhi chén rượu vừa nhấm nháp mấy hạt lạc rang, nhạt hơn thì lạc luộc. Trẻ con chỉ cần vốc lạc mẹ để riêng phần, thủ sẵn trong túi áo là có thể ung dung ngồi trên bờ đê mà chăn trâu suốt cả buổi chiều.
Sau bữa cơm tối, dưới ánh của ngọn đèn tù mù, tôi hay cùng ngoại đóng những túi lạc rang giòn vào túi bóng, để sáng mai, khi tôi còn đang say giấc, ngoại đã kịp đi bỏ mối cho những nhà hàng nơi phố thị. Để có mẻ lạc ngon, thơm mà không cháy và rang được nhiều trong một mẻ, ngoại tôi hay rang cùng với cát sạch. Khi lạc chín đều thì sàng cho hết cát. Cái món lạc rang uống rượu phải có thêm một ít húng lìu, như vậy mới tăng mùi thơm, và lạc đột nhiên mang thêm vị béo ngọt ngây ngấy. Đợi đến lúc nguội, tôi mới hối hả cho vào túi nilông nhỏ, thỉnh thoảng lại tự thưởng cho mình vài hạt. Chẳng hiểu có phải vì đóng lạc cho ngoại nhiều quá hay không mà bây giờ đi đến đâu, đôi khi chỉ vì đơn thuần nhìn thấy mấy gánh hàng rong bán cơm nắm muối vừng, muối lạc; trong tôi lại hiện lên vẹn nguyên những ngày tháng khốn khó mà êm đềm thời thơ ấu.
Dẫu tuổi thơ đã đi qua, nhưng giống như bao câu chuyện thấm đẫm hương trầu của ngoại, hạt vừng, hạt lạc vẫn còn đó, để thì thầm kể chuyện của mình cho ngày nay và cả mai sau nữa...
Trần Linh
{name} - {time}
-
2025-11-13 09:11:00Cặp lồng phở ngày 20/11
-
2025-11-12 21:11:00[Podcast Tản văn]: Ngày chớm đông
-
2025-11-11 18:47:00Lặng đón mùa sang

![[Podcast Tản văn]: Ngày chớm đông](http://c.baothanhhoa.vn/media/img/256/news/2545/146d3142851t11562l1-z72132691859652.webp)




