Lặng đón mùa sang
Mùa thu dường như còn chưa kịp “tỏa nắng” thì đông đã đột ngột về theo sự ẩm ương của thời tiết. Trong cái se lạnh của đất trời, hạnh phúc đôi khi chỉ là được bình yên ở một góc nhỏ, lặng đón mùa sang.

Ảnh minh họa (Khánh Lộc).
Trời chuyển lạnh, ngỡ chỉ là nhịp lỡ của thời tiết. Nhưng không, đợt gió mùa kéo dài hơn một tuần rồi chưa dứt. Cũng phải, Tết Trung thu mới qua chưa được bao lâu, những cơn mưa dầm dề của mùa thu hẵng còn chưa dứt, thời tiết mới chỉ kịp se chút hanh hao, nắng thu còn chưa kịp tỏa, ấy vậy mà rét mùa đông sao đã sang vội vã!
Nhắc đến nắng thu, tôi lại nhớ ngày còn nhỏ. Khi đất trời ở trong những ngày thu đẹp nhất, ấy là lúc nắng vàng ruộm, khô hanh, bà ngoại lại tranh thủ kiểm tra những buồng cau trong vườn nhà. Những cây cau lâu năm cao vút, quả sai trĩu buồng. Với cây gậy tre dài có buộc sẵn chiếc liềm ở trên đầu, bà chọc nhẹ lấy xuống vài quả kiểm tra xem đã chín đến để bổ, phơi khô. Cau lấy phơi, dù già quá hay còn non cũng không tốt. Quả cau mà hạt vừa đầy là thích hợp nhất.
Cứ như vậy suốt bao năm, trong những ngày nắng thu khoảnh sân nhỏ nhà bà chật kín những mẹt cau.
Cau tươi khi lấy xuống, với chiếc dao nhỏ chỉ bằng cỡ hai ngón tay nhưng thật sắc, bà ngoại thoăn thoắt tước vỏ, bổ cau. Những miếng cau nhỏ sau đó được xếp lần lượt vào dần, sàng theo hình tròn đẹp mắt rồi mang phơi dưới nắng. Thấy bà xếp cau đẹp quá, chúng tôi chơi xung quanh cũng lanh chanh đòi làm theo. Nhưng rồi chỉ được chốc lát, mẹt cau lộn xộn, chẳng đẹp như bà làm.
Cau nếu phơi được nắng sẽ lên màu đẹp và mùi thơm đặc trưng. Ngày ấy không có cau tươi quanh năm như bây giờ nên ra ngoài năm bà ngoại sẽ mang cau khô đi bán ở chợ. Dĩ nhiên, sau những buổi chợ trở về, trong chiếc làn cói của bà luôn có vài chiếc bánh rán, kẹo đường ngọt ngào cho các cháu.
Còn mẹ tôi, năm nào cũng thế, trong những ngày thu nắng vàng ruộm sẽ mua dăm cân chanh đào về để nguyên quả hong dưới nắng. Khi chanh se vỏ sẽ được rửa qua nước muối sạch pha loãng, để ráo, cắt lát ngâm cùng muối hạt, đường phèn và mật ong... Bình chanh ngâm mật ong của mẹ giúp ai chẳng may bị ho chỉ ngậm vài lát thực sự hiệu quả. Với chị em tôi, cái vị mằn mặn, ngọt ngọt, lại dẻo dai của miếng chanh đào mẹ ngâm ngon như ô mai ngoài hàng.
Sáng dậy, khoác chiếc áo, đội chiếc mũ len lên đầu cho ấm, mẹ bảo năm nay đông đến sớm quá, đúng là thất thường như thời tiết. Cũng phải, năm nay mẹ tôi nào đã kịp hong chanh đào. Nói là vậy, nhưng rồi bà lại bảo, qua đợt rét đầu mùa, biết đâu nắng sẽ lại vàng khung cửa. Đợi lúc đó, ngâm chanh đào chắc cũng chưa muộn.
Tôi ra khỏi nhà với chiếc áo khoác dày, hòa mình vào dòng người ngược xuôi mưu sinh trong buổi sớm mai. Mưa phùn từ rạng sáng đến giờ còn chưa dứt. Những hạt mưa li ti khiến cái rét đầu mùa thấm sâu vào da thịt. Mùa đang sang và thành phố này vẫn luôn như thế, lúc nào cũng sôi động, tấp nập và hối hả, ngay cả trong khúc giao mùa cũng vội vã. Có chăng, lòng người chầm chậm trong những suy tư. Bất chợt nhớ đến câu nói đã từng nghe ở đâu đó, cuộc sống này, biết đủ cũng là một thứ hạnh phúc...
Khánh Lộc
{name} - {time}
-
2025-11-10 08:36:00Bếp của mẹ
-
2025-11-09 12:50:00Trở rét nhớ áo chần bông
-
2025-11-06 14:45:00Lung linh đèn giấy xếp






