(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi trở lại Son Bá Mười cùng đoàn làm phim ca nhạc “Lời hẹn ước mùa xuân”, mang theo mớ máy móc lỉnh kỉnh, những dây cáp dài ngoằng và một list công việc dày đặc. Nhìn cảnh tượng này, tôi tự cười mình: Đến một nơi chỉ để tìm sự bình yên, vậy mà lại mang theo cả một “mini-studio” hỗn loạn!

Thương nhớ Son Bá Mười

Tôi trở lại Son Bá Mười cùng đoàn làm phim ca nhạc “Lời hẹn ước mùa xuân”, mang theo mớ máy móc lỉnh kỉnh, những dây cáp dài ngoằng và một list công việc dày đặc. Nhìn cảnh tượng này, tôi tự cười mình: Đến một nơi chỉ để tìm sự bình yên, vậy mà lại mang theo cả một “mini-studio” hỗn loạn!

Thương nhớ Son Bá Mười

Son Bá Mười trong mây.

Một năm trước, tôi đến đây với tư cách một lữ khách bị lạc. Một năm sau, tôi trở về trong vai trò một người kể chuyện phải tìm cách “đóng gói” cái hồn của đại ngàn vào những khung hình. Sự đối lập thật trớ trêu. Một bên là ê-kíp đang hò nhau tìm góc máy, kiểm tra ánh sáng, đo đạc iso; một bên là lòng tôi chỉ muốn ngồi im lặng bên bếp lửa mà hít hà cái hơi se lạnh đã nhớ nhung suốt 365 ngày.

Khi đạo diễn yêu cầu “bắt trọn khoảnh khắc mây sà xuống mái nhà sàn”, tôi thầm nghĩ: Mây ở đây không cần “bắt”, nó tự tìm đến và ôm lấy mình rồi. Tôi nhớ cái cảm giác mây phủ trắng trời năm ngoái, một cảm giác cá nhân, không cần góc quay hoàn hảo nào cả.

Khi ánh đèn được bật lên để “tạo hiệu ứng ấm áp cho nhà sàn”, tôi lại nhớ đến ánh sáng duy nhất tôi cần: Ánh lửa hồng từ bếp củi và ánh mắt thuần hậu của những người dân mời tôi chén trà nóng.

Cái se lạnh ở Son Bá Mười không chỉ là nhiệt độ, nó là “chất xúc tác của ký ức”. Nó khiến tôi rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì cái cảm giác “bình yên”, thứ cảm giác ấm áp mà nơi phố xá lâu lắm rồi tôi không chạm tới.

Tôi vẫn làm việc, vẫn chạy theo guồng quay của những khuôn hình, nhưng đôi lúc, tôi chớp nhoáng trốn đi một phút, để cho tâm hồn mình được nghỉ ngơi. Tôi ngắm nhìn những nếp nhà sàn mộc mạc, vui cười cùng nụ cười không sắp đặt của các em nhỏ người Thái, và tôi nhận ra: Công việc của tôi là ghi lại vẻ đẹp, nhưng vẻ đẹp lớn nhất lại không thể ghi lại, mà chỉ có thể cảm nhận. Đó là sự thuần hậu. Sự thuần hậu không cần kịch bản, nó tự len lỏi vào từng khuôn hình, dù có muốn hay không. Nó sưởi ấm cho tôi, và tôi hy vọng, nó sẽ sưởi ấm cho cả khán giả của “Lời hẹn ước mùa xuân”.

Thương nhớ Son Bá Mười

Đoàn làm phim ca nhạc: “Lời hẹn ước mùa xuân” tác nghiệp tại Son Bá Mười.

Son Bá Mười ơi, mỗi lần đặt chân tới đây, dù tôi đến với tâm thế tìm chốn nghỉ ngơi hay mang theo cả một balo thiết bị, thì cuối cùng, thứ quý giá nhất tôi mang về vẫn là cảm giác được lắng mình trong tĩnh lặng và nghe lời thủ thỉ của đại ngàn: “Được rồi, cậu tắt máy đi, và ngồi xuống đây với chúng tôi một lát”./.

Thanh Nhu


Thanh Nhu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]