Tìm trong ký ức: Hoa rau muống tặng cô!
Cậu trai lớn lon ton cầm bức tranh vẽ bằng bút chì màu khoe: “Con vẽ tặng cô giáo nhân ngày hai mươi tháng mười một, ba xem có đẹp không ạ”! Trong tranh có hình cô giáo với mái tóc bồng bềnh, đang thướt tha cùng tà áo dài, trên tay cô còn cầm một nhành hoa màu đỏ với miệng cười tươi tắn. Nhìn cậu con trai háo hức với món quà, bao ký ức tuổi học trò trong tôi lại ùa về...
(Minh họa: BH)
Hơn ba mươi năm về trước, tại điểm lẻ trường tiểu học miền núi quê tôi. Tất cả mọi thứ như đều rất khó khăn, nhà học sinh nào cũng còn nghèo, ăn chẳng đủ no, quần áo, sách vở còn thiếu thốn mọi bề nên chẳng ai màng đến ngày hai mươi tháng mười một là ngày gì là lẽ thường.
Học sinh chúng tôi vẫn đến trường khi còn tinh mơ, vượt qua bên kia phía ngọn đồi mới đến lớp, nhà bạn nào có điều kiện lắm thì cũng chỉ lót dạ được củ khoai lang, củ sắn mà thôi. Các thầy cô giáo cũng vậy, chỉ vài người có xe đạp còn hầu hết đều đi bộ đến trường.
Ngoài giờ lên lớp, nhiều thầy cô còn tăng gia thêm ruộng vườn và chạy chợ hàng xáo, hàng xén nữa. Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi quê mãi tận miền biển, cô ở lại khu nhà dành cho giáo viên ở xa đến công tác ngay trong khuôn viên của trường. Cô tận dụng phần đất phía sau trường để nuôi thêm mệ gà, trồng thêm vạt rau muống cạn... Tôi nhớ như in khu vườn rau muống cạn ấy, bởi mỗi cuối tuần khi cô không về dưới xuôi, chúng tôi lại rủ nhau đến chơi và bắt sâu rau cùng cô, tháng mười một dịp ấy rau muống ra hoa tím ngắt, ong, bướm vo ve đẹp vô cùng.
Còn nhớ, giờ ra chơi cậu lớp trưởng nói với cả lớp: “Hôm nay là ngày hai mươi tháng mười một, là ngày biết ơn thầy cô, lớp mình mua quà gì tặng cô được, hay là chiều chúng ta góp tiền mua hoa đến tặng cô được không các bạn”. Giây phút ấy cả lớp chúng tôi im lặng, im lặng vì cả lớp chưa ai biết ngày hai mươi tháng mười một là ngày gì và im lặng còn vì câu nói sau đó của bạn lớp phó học tập: “Nhưng chúng mình làm gì có tiền, với lại con nít ai bán cho”.
Chợt Minh tèo, “đầu xỏ” ngỗ ngược và lười học nhất lớp, nhanh nhảu nói oang oang phá vỡ sự im lặng: “Hoa chứ gì, để đại ca kiếm cho. Thằng Hùng, thằng Mạnh đi theo anh”.
Lúc sau “ba ông tướng” về lớp với một bó rau muống to có nhiều hoa tím trắng và chi chít nụ. Chúng tôi trân trân lặng nhìn Minh dúi bó hoa rau muống vào tay lớp trưởng khoái chí cười: “Lớp trưởng cầm lấy, chút nữa lên tặng cô giáo, cô sẽ rất thích cho mà xem”.
Tôi vẫn nhớ cái dáng vẻ rụt rè, thẹn thùng của lớp trưởng khi giấu bó hoa rau muống phía sau lưng mà từ từ đi lên bục giảng tặng hoa cô giáo. Cả lớp đều đứng dậy tại chỗ như để tiếp thêm can đảm cho lớp trưởng. Có lẽ chỉ tôi và vài bạn nữa ngồi bàn đầu gần bục giảng mới nghe được mấy câu lí nhí của lớp trưởng: “Thưa cô, chúng em chúc mừng cô ngày hai mươi tháng mười một ạ!”. Cô giáo chủ nhiệm ân cần nhìn lớp trưởng, nhìn bó hoa rau muống mà cậu học trò lễ phép hai tay hướng về phía mình mà mỉm cười: “Cô xin cảm ơn cả lớp nhé”.
Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bàn, với ánh mắt hiền dịu cô đã nói cho chúng tôi biết ngày hai mươi tháng mười một là ngày gì và giải thích ý nghĩa tốt đẹp của Ngày Nhà giáo Việt Nam. Rồi cô kể về những ánh đèn điện, những khu vui chơi, những nhà máy có nhiều công nhân làm việc, những ngôi nhà cao tầng ở quê cô nơi miền xuôi, phố thị... Cả lớp ai nấy đều ngồi im, say sưa lắng nghe những thứ tốt đẹp mà lũ học trò lớp 5 nơi miền núi chúng tôi chưa bao giờ được biết đến. Và dường như cô đã đoán được xuất xứ của bó rau muống có rất nhiều nụ và hoa màu tím trắng của học trò tặng mình. “Cuối tuần này các em lại lên với cô nhé, chúng ta cùng bắt sâu cho luống rau sau vườn, cô sẽ hoãn về quê vào tuần sau, cô trò chúng ta sẽ cùng làm món rau muống nộm chua cay thần thánh được không cả lớp?”. Mọi người cười vui vẻ và rô lên đồng thanh rất dài: “Chúng em thưa cô, vâng ạ...”.
Lớp chúng tôi khi ấy ai cũng còn bé, về sau nhiều người cũng không học chung và cũng không còn nhớ về nhau, cô giáo chủ nhiệm sau một lần bạo bệnh cũng đã về với miền mây trắng xa xôi. Dù không bao giờ còn gặp lại được cô nữa, nhưng chắc chắn rằng hình ảnh cô nhận bó hoa rau muống từ lớp trưởng và những lời cô ân cần cùng ánh mắt dịu hiền khi ấy sẽ vẫn mãi còn hiện hữu trong tim nhiều người.
Hà Hiếu
{name} - {time}
-
2024-11-13 20:00:00
[Podcast] - Tản văn: Triền đê ấp ủ hồn làng
-
2024-11-06 20:00:00
[Podcast] - Tản văn: Mùa mè chín đánh đu trên lưng gió
-
2024-11-05 09:12:00
Gặp gỡ hay bỏ lỡ...
[Podcast] - Tản văn: Chênh chao ngày nắng ươm sương
Vương vấn những mùa cau
[Podcast] - Tản văn: Chuyện của mùa thu
[Podcast] - Tản văn: Heo may thêu nỗi nhớ mùa
[Podcast] - Tản văn: Mong lắm bình yên, màu mây tháng mười
[Podcast] - Tản văn: Món quê đẫm vị heo may
[Podcast] - Tản văn: Mắt trăng
[Podcast] - Tản văn: Lối ấy ta về