Tơ hồng vương vít
Tôi về quê vào một ngày cuối năm, khi cái nắng hanh hao rải lớp mật vàng óng lên cánh đồng trơ gốc rạ. Làng rộn ràng tiếng loa đài xập xình, rạp cưới đỏ hồng kết hoa rực rỡ dựng lên đầu ngõ báo hiệu ngày vui của gia đình và dòng họ. Đám cưới quê bây giờ sang trọng và đủ đầy chẳng kém gì thành thị. Chú rể lịch lãm trong bộ complet, cô dâu lộng lẫy với váy trắng bồng bềnh, được thợ trang điểm chăm chút từng nét mày, lọn tóc. Chiếc xe hoa bóng lộn chạy êm ru trên con đường nhựa phẳng lì, mang theo niềm hạnh phúc của đôi trẻ.

Rộn ràng trong đám đông hân hoan, bước chân tôi bỗng chậm lại bên lối vào nhà cô dâu, nơi vẫn còn sót lại hàng rào cúc tần xanh mướt. Lòng bất chợt xốn xang khi nghe tiếng nói cười ríu rít của đám trẻ, và một câu đồng dao cũ kỹ vút lên, xuyên qua cả không gian, thời gian: “Cô dâu chú rể, đội rế lên đầu, đi qua đầu cầu, đánh rơi mất rế...”
Thanh âm ấy gọi nỗi nhớ dịu dàng lay động ký ức, thức tỉnh vùng trời tuổi thơ tưởng chừng đã ngủ yên dưới lớp bụi thời gian. Tôi đứng lặng đi giữa nắng chiều, thấy mình của những năm tháng cũ, hồn nhiên và trong veo.
Ngày ấy, đám cưới luôn là nguồn cảm hứng cho những trò chơi bất tận của lũ trẻ hiếu động. Không váy áo lộng lẫy, chúng tôi tự tổ chức “lễ thành hôn” ngay bên cạnh rào dâm bụt treo hoa đỏ rực. Chú rể nhí tay cầm bó hoa dại, nụ cười ngượng nghịu với khuôn mặt lấm lem bên cạnh cô dâu nhỏ xíu đang thẹn thùng cài bông hoa dâm bụt lên mái tóc khét mùi nắng cháy.
Linh hồn của cuộc vui ấy là những dải tơ hồng vàng óng ả. Loại dây ký sinh không rễ, không lá cứ quấn quýt, vương vít phủ kín rặng cúc tần như những sợi tóc tiên rơi xuống trần gian. Chúng tôi hái những dải tơ hồng mềm mại, khéo léo bện thành chiếc nhẫn, vòng tay và cả vòng vương miện lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tôi nhớ cảm giác mát lạnh, hơi nham nhám của sợi tơ hồng khi cậu bạn trịnh trọng đội lên đầu mình, trong khi đám bạn rồng rắn đi sau, miệng không ngớt hò reo câu đồng dao “đánh rơi mất rế”. Những sợi dây vàng mỏng manh tựa hồ như chỉ giật nhẹ là đứt, vậy mà lại có sức mạnh kỳ diệu, vương vít bện chặt lấy tâm hồn ngây ngô suốt một thời niên thiếu.
Cái “đám cưới” trẻ con vòng vèo quanh làng, đi qua chiếc cầu tre bắc ngang mương nước, qua bờ rào dây mướp trổ hoa vàng, qua những đụn rơm thơm mùi no ấm, qua những buổi chiều ráng đỏ triền đê... Chúng tôi mải miết rước dâu, mải miết cười đùa quên cả thời gian cho đến khi nghe tiếng mẹ gọi cơm mới lục tục giải tán về nhà. Trong cả những giấc mơ sau này, sợi tơ hồng vẫn cứ vương vít vạt áo hoa, vương lên mái tóc khét mùi mồ hôi và hoi hoi mùi nắng, như muốn giữ mãi niềm hạnh phúc giản dị ngày bé thơ.
Thế hệ 8x chúng tôi lớn lên giữa nghèo khó nhưng đầy ắp nghĩa tình, trong đám cưới của các chú, các cô, quà mừng đôi khi chỉ là cái chậu men, đôi dép nhựa, cái phích nước Rạng Đông thậm chí là vài bơ gạo nếp gói trong giấy hồng. Giờ đây, đứng giữa không gian rạp cưới lộng lẫy, ngập tràn hoa tươi và âm nhạc hiện đại, lòng tôi bỗng chốc rưng rưng khi bắt gặp hàng rào cúc tần xưa cũ vẫn vương vít những sợi tơ hồng vàng óng như một mảnh hồn quê bình dị sót lại giữa nhịp sống đổi thay.
Hóa ra, dù cuộc sống có thay da đổi thịt, dù hàng rào cây xanh đang dần được thay bằng tường gạch khang trang, thì những sợi tơ hồng của kỷ niệm vẫn luôn bền bỉ vương vít trong tâm khảm. Chúng ta có thể có những đám cưới thật linh đình, những món đồ trang sức đắt giá, nhưng có lẽ ai cũng một lần thèm khát được trở về cái thời cầm sợi dây vàng óng trao nhau bên bờ rào đầy gió. Tơ hồng không cắm rễ vào đất, nhưng nó đã cắm rễ thật sâu vào miền nhớ, chỉ chờ một tiếng đồng dao cất lên là tôi lại thấy mình như đứa trẻ thơ, mải chơi đến mắc kẹt trong những sợi tơ vàng của niềm hạnh phúc giản đơn.
Minh Quyên
{name} - {time}
-
2026-01-24 20:20:00Tuổi 30 nói với chúng ta điều gì?
-
2026-01-24 14:38:00Quê tôi!
-
2026-01-21 19:00:00[Podcast Tản văn]: Mầm non lúc giao mùa


![[Podcast Tản văn]: Mầm non lúc giao mùa](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2603/146d3102549t09124l1-download8.webp)



