Tôi là Tiểu Bạch và đây là chuyện của lũ mèo chúng tôi: Câu chuyện thứ 17 – Cuộc chia tay đầu tiên
Cũng từ khi chuyển nhà, vì thời gian rảnh nhiều quá, nên tôi tập... viết nhật ký. Tất nhiên là theo kiểu của mèo rồi - chúng tôi chỉ việc ngồi ngước mắt, kêu meo meo, gừ gừ cho cô chủ chắp bút. Và dưới đây là câu chuyện thứ 17: Cuộc chia tay đầu tiên.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Tôi đã kể gần hết về các thành viên động vật của gia đình tôi rồi đấy, chị Phốc, chị Rếch, Cóc Cụ, Chào mào Sữa... Để khi mà đội bóng gia đình tan rã, tôi vẫn sẽ nhớ về mọi người và,... bớt buồn đi một chút.
Hôm nay, tôi sẽ kể về cuộc chia tay đầu tiên, khi mà trước mắt tôi là quả bóng, mà chúng tôi - tức tôi, Tiểu Hoa, Chào mào Sữa, chị Phốc, chị Rếch, Mun Mun “Bé Mỡ” và lũ cún nhà chị Rếch – vẫn thường chơi, giờ nằm ủ rũ trong góc sân với nham nhở vết cắn.
Đó là kỷ niệm từ cặp hàm nhỏ xíu, ngắn tũn với những chiếc răng sắc như kim của lũ cún – gồm 3 con của chị Rếch, để lại.
Từ dạo lũ cún biết chạy nhảy tung tăng, ăn cháo và cơm nhiều hơn bú mẹ, thì đồng thời sức “phá hoại” của chúng cũng tăng dần, đến mức cô cậu chủ gọi chúng là lũ “tiểu yêu”. Chúng tha , day , nhai, cắn, xé bất cứ thứ gì trong tầm mắt, từ giày dép, thảm, xương... cho đến gỗ, đá, bờ tường. Khỏi phải nói cũng biết, điều đó gây phiền toái thế nào cho gia đình cô cậu chủ. Không biết bao lần chúng bị túm cổ, bốn cái chân co lên, mồm gào “ắng, ắng ” khi bị tống vào chuồng. Cái chuồng thậm chí còn được gia cố thêm mấy miếng ván làm “bờ tường” – thế nhưng quanh đi quẩn lại đã thấy chúng đang túm tụm tranh nhau nhay , dứt một món đồ nào đấy, ngoáy tít đuôi khoái trá.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Chúng còn gây phiền toái cho cả chúng tôi, như bất thình lình cắn vào chân sau của chị Phốc khi chị ấy đang thư thái tận hưởng giấc ngủ trưa dưới bóng cây ổi, khiến chị ấy bật người “Oẳng... oẳng - Ối giời ơi, ối giời ơi”. Chúng lao vào giành đĩa cơm của Mun Mun khi mà “Bé Mỡ” luôn có thói quen đủng đỉnh – ăn cũng đủng đỉnh, dù đĩa cơm đã được cô chủ đưa đến tận miệng. Chỉ loáng cái, bát cơm cá thơm phức đã nằm gọn trong những cái bụng háu đói, cái đĩa lăn xủng xoerng trên sân. Mun Mun giận giữ gào lên định cho mỗi đứa một cái bạt tai, thì chúng đã chạy tớn ra 3 phía, chẳng biết đằng nào mà đuổi.
Cóc Cụ cũng chẳng yên thân. Hễ thấy Cóc Cụ ngồi chồm hỗm trước cửa
Chúng còn gây phiền toái cho cả chúng tôi, như bất thình lình cắn vào chân sau của chị Phốc khi chị ấy đang thư thái tận hưởng giấc ngủ trưa dưới bóng cây ổi, khiến chị ấy bật người “Oẳng ... oẳng - Ối giời ơi, ối giời ơi”. Chúng lao vào giành đĩa cơm của Mun Mun khi mà “Bé Mỡ” luôn có thói quen đủng đỉnh – ăn cũng đủng đỉnh, dù đĩa cơm đã được cô chủ đưa đến tận miệng. Chỉ loáng cái, bát cơm cá thơm phức đã nằm gọn trong những cái bụng háu đói, cái đĩa lăn xủng xoerng trên sân. Mun Mun giận giữ gào lên định cho mỗi đứa một cái bạt tai, thì chúng đã chạy tớn ra 3 phía, chẳng biết đằng nào mà đuổi.
Cóc Cụ cũng chẳng yên thân. Hễ thấy Cóc Cụ ngồi chồm hỗm trước cửa hang, thể nào chúng cũng hí hửng chạy tới, dí sát cái mũi đen bóng vào Cóc Cụ mà hít, ngửi. Cóc Cụ vẫn bất động, thế là chúng lấy chân khều – cái khều khiến Cóc Cụ ngã ngửa - phơi cái bụng trắng, bốn chân ngọ nguậy chới với. Được đà, chúng cứ thế hích, đẩy, khiến Cóc Cụ lăn mòng mòng trên sân, cho đến khi bà nội biết chuyện, tóm cổ chúng nó nhốt lại vào chuồng.
Nhưng, thiếu chúng nó thì đội bóng gia đình mất vui. Như tôi đã kể đấy, chúng tôi đá bóng mỗi đứa một kiểu. Riêng 3 con cún thì quay mòng mòng theo bóng, và chủ yếu là lao vào nhau ngã - như cậu chủ mô tả là “chổng bốn vó”. Khi tất cả đã mệt nhoài, thì chúng ủn quả bóng về một góc, và cả ba cái miệng bắt đầu thi nhau cạp. Chẳng hiểu bằng cách nào mà quả bóng tròn căng thế, chỉ sau vài hôm đã nham nhở vết... kim châm bởi những cái răng bé xíu, nhọn như kim của chúng nó.
Có lẽ ngày nào cũng chơi cùng nhau, nên chúng tôi không nhận ra, lũ cún đã lớn phổng lên tự bao giờ.
Buổi chiều hôm ấy, một người phụ nữ dẫn theo hai cô cậu trạc tuổi cô cậu chủ đến nhà – họ cùng bà chủ đứng nhìn “đội bóng gia đình”... đá bóng trên sân, chỉ chỏ, bình phẩm và thỉnh thoảng thấy hai cô cậu lạ mặt lại nhảy cẫng lên reo vui trước một... pha bóng đẹp.

Lát sau, bà nội gọi ba con cún lại, nhẹ nhàng đặt chúng nó vào một cái lồng mà người phụ nữ lạ mặt đã chuẩn bị sẵn. Chị Rếch linh tính điều gì lao tới, thì cô cậu chủ giữ lại, ôm đầu chị vỗ về, bảo “Ngoan nào... Ngoan nào”, rồi dẫn chị đi vào nhà. Chị Rếch ngoan ngoãn đi theo, chốc lại ngoái lại phía lũ cún, hực lên trong cuống học. Lũ cún thì nhộn nhạo trong lồng, rên ư ử.
Đêm hôm ấy và cả tuần sau, thỉnh thoảng trong đêm, thỉnh thoảng chị Rếch lại ngửa đầu tru lên khe khẽ, rồi vùi mõm vào hai chân co trước ngực, bụng phập phồng theo những âm thanh đùng đục trong cổ.
Tất nhiên là, bởi qua những lời thủ thỉ của cô cậu chủ, chị Rếch và chúng tôi biết, lũ cún hay bất kỳ những con miu, những con chim nhỏ nào cũng vậy, đến một lúc nào đấy sẽ phải tìm một gia đình mới, một cuộc sống mới. Tất nhiên nữa là, lũ cún đã được chọn những gia đình, mà ở đó có những cô cậu chủ cũng rất yêu thương chúng nó.
Chẳng biết chúng tôi và chúng nó có gặp lại nhau không nhỉ. Nhưng cuộc sống mà, sau này tôi biết, luôn có những điều kỳ diệu nếu chúng ta đủ yêu thương và tin tưởng.
Nguyên Phong
{name} - {time}
-
2026-04-12 15:01:00Đi thực tế - tạo nguồn cảm xúc để sáng tạo tác phẩm
-
2026-04-10 14:58:00“Trang thơ rút ruột mà nên”
-
2026-04-08 19:00:00[Podcast Tản văn]: Giọt đàn xuân



![[Podcast Tản văn]: Giọt đàn xuân](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2614/146d3104236t12560l1-z77006772031936.webp)



![[Thanh Hóa xưa và nay] Chợ xưa và nay: Một góc nhìn về sự đổi thay của xứ Thanh](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2613/280d4094931t11037l1-476238015-651605.webp)