(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối tháng 5, khi học trò cả nước hân hoan chào đón kỳ nghỉ hè thú vị cũng là lúc nắng đượm mật trên những vòm cây nơi sân trường rộn rã. Hoa phượng đỏ lên từng chùm như những đốm lửa nhỏ. Bằng lăng tím biếc và tiếng ve râm ran từ đâu đó vọng về... Tất cả những “chỉ dấu” ấy đánh thức những miền ký ức tươi đẹp của một thời hồn nhiên, vô tư.

Những “chỉ dấu” gợi nhớ mùa hoa học trò (Bài 1): Cây bàng – “Lính gác” của tuổi thơ

Những ngày cuối tháng 5, khi học trò cả nước hân hoan chào đón kỳ nghỉ hè thú vị cũng là lúc nắng đượm mật trên những vòm cây nơi sân trường rộn rã. Hoa phượng đỏ lên từng chùm như những đốm lửa nhỏ. Bằng lăng tím biếc và tiếng ve râm ran từ đâu đó vọng về... Tất cả những “chỉ dấu” ấy đánh thức những miền ký ức tươi đẹp của một thời hồn nhiên, vô tư.

Những “chỉ dấu” gợi nhớ mùa hoa học trò (Bài 1): Cây bàng – “Lính gác” của tuổi thơ

Giữa biết bao hình ảnh thân thương, gợi nhớ tuổi học trò, cây bàng từ lâu đã trở thành biểu tượng đầy hoài niệm.

Mỗi khi nhắc đến cây bàng, nhiều thế hệ học trò nhớ lại những bài tập làm văn hồi lớp 2, lớp 3 với những câu chữ ngây ngô, vụng dại. “Em hãy tả một cây cho bóng mát mà em yêu thích”, nét phấn trắng trên bảng của cô giáo trong tiết học Tiếng Việt như lời gợi mở. Thế là cây bàng cứ mộc mạc, giản dị mà hiện diện trong trí tưởng tượng non nớt của lũ trẻ.

Nhiều bạn giàu trí tưởng tượng, cảm xúc, biết ví von tán cây bàng xòe rộng bóng mát, thân cây sần sùi, gốc cây to bè, những chiếc rễ nổi gồ lên mặt đất như những cánh tay lực lưỡng ôm lấy khoảng sân đầy nắng. Có bạn còn liên tưởng cây bàng như người bạn thân thiết luôn lắng nghe em kể chuyện mỗi giờ ra chơi...

Những liên tưởng vụng dại, hồn nhiên ấy đôi khi khiến cả lớp được trận cười nghiêng ngả. Những câu chữ non nớt ấy là cả một thế giới tuổi thơ trong veo, nơi trí tưởng tượng được tự do bay bổng theo cách chân thành và đáng yêu nhất.

Lúc bấy giờ, cô giáo dịu dàng đi giữa các dãy bàn, cúi xuống sửa từng nét chữ, kiên nhẫn gợi mở cho học trò từng suy tưởng, kiên nhẫn từng chút một dẫn học trò bước vào thế giới ngôn từ và cảm xúc. Chính từ sự dịu dàng ấy, trí tưởng tượng của trẻ thơ được chắp cánh. Để rồi trên muôn nẻo đường đời, chúng tôi vẫn nhớ về cây bàng bằng tất cả yêu thương.

Những “chỉ dấu” gợi nhớ mùa hoa học trò (Bài 1): Cây bàng – “Lính gác” của tuổi thơ

Một thời thanh xuân được lưu giữ dưới bóng cây bàng già lặng lẽ.

Cây bàng trong ký ức học trò đi qua bốn mùa rất chậm, rất đẹp. Mỗi mùa, cây bàng lại mang một vẻ đẹp khác nhau. Nhưng có lẽ, mùa hạ - mùa của tiếng ve ran đặc quánh trong vòm lá, của nắng vàng đổ nghiêng sân trường và cây bàng luôn gắn với nhau bằng một sợi dây cảm xúc đặc biệt.

Những tán lá xanh dày lên, xòe rộng như chiếc ô khổng lồ che mát cả một góc sân. Ánh nắng đi qua từng tầng lá, vỡ thành những đốm sáng lung linh; tiếng ve bất chợt rơi vào vai áo... Chỉ cần nhìn thấy sắc lá bàng nhuộm mình dưới nắng tháng năm, những cô, cậu học trò đã nghe trong lòng nao nao bao kỷ niệm.

Trong bóng lá xanh mướt ấy là cả một vùng trời vui nhộn của tuổi học trò. Đó là những giờ ra chơi rộn tiếng cười với nhiều trò chơi tập thể như: đuổi bắt, nhảy dây, nhảy nụ, ô ăn quan...

Khi tụi con gái nhặt chiếc lá bàng khéo léo làm thành con trâu có cái mình dài, hai cái tai cử động theo từng tiếng: Tắc! họ... thì đám con trai sẽ hò nhau tìm cách hái những trái bàng chín để ăn.

Bàng chín có vỏ ngoài vàng nhạt, thơm dìu dịu, khi ăn có vị chua chua, ngọt ngọt xen chút chát nhẹ. Đặc biệt, phần nhân của quả bàng với vị bùi bùi, béo béo luôn hấp dẫn đám trẻ theo cách rất đặc biệt.

Tuy nhiên, đám trẻ muốn thưởng thức được “đặc sản” này cũng đâu có dễ. Chúng phải “lao động” hăng say, nhiệt tình, từ công đoạn rút dép ném bàng sao cho trúng đến lúc đập bàng lấm lem tay, quẹt ngược mồ hôi trên trán mới có cơ hội lấy được chút ít nhân trái bàng, ăn chưa bõ cơn thèm.

Không “nhập hội” hiếu động, nhiều bạn xúm lại ở ghế đá, nép mình trong bóng râm tỏa ra từ cây bàng – “chiếc ô xanh”. Chúng sẽ nói đủ thứ chuyện trên đời như nhân vật “biết tuốt” trong mấy cuốn truyện tranh. Có lúc, chúng chụm đầu vào nhau thủ thỉ, rì rầm; có khi chúng cùng nhau cười phá lên một cách khó hiểu...

Những “chỉ dấu” gợi nhớ mùa hoa học trò (Bài 1): Cây bàng – “Lính gác” của tuổi thơ

Khi tạm biệt mái trường yêu dấu, hình ảnh cây bàng đã trở thành một phần ký ức, hoài niệm đẹp trong quãng đời học sinh.

Cứ như thế, cây bàng đã ôm ấp biết bao niềm vui hồn nhiên, âm thầm che chở cho một thời áo trắng vô tư nhất đời người. Gốc bàng giống như một “vương quốc” riêng của cô cậu học trò, là khoảng ký ức xanh lưu dấu biết bao tiếng cười trong veo và những bí mật trẻ con chẳng thể gọi thành tên.

Và rồi, năm tháng qua đi, cũng chính dưới gốc bàng ấy, biết bao cuộc chia tay học trò đã diễn ra lặng lẽ. Những cuốn lưu bút chuyền tay, những ánh mắt ngập ngừng chưa dám nói, những giọt nước mắt vội quay đi lau thật nhanh.

Cây bàng đứng đó, lặng lẽ chứng kiến từng lớp học trò lớn lên, rời đi rồi trở về với mái trường xưa. Nó giống như một người lính gác bền bỉ của thời gian, năm này qua năm khác giữ hộ những kỷ niệm không bao giờ cũ.

Có lần trở lại trường cũ sau nhiều năm xa cách, tôi bất ngờ nhận ra cây bàng vẫn còn đó. Đứng dưới tán bàng, tôi bỗng nghe tiếng ve của một mùa hè cũ vọng về, nghe tiếng cười giòn tan của đám bạn và bất giác nhoẻn miệng cười theo.

Những đứa trẻ năm nào đã khôn lớn, trưởng thành, đã đi qua bao miền ký ức. Nhưng hẳn rằng, những đứa trẻ ấy vẫn lưu giữ trong tim mình bóng cây bàng già đang lặng lẽ nghiêng tán lá, gọi về một thời hồn nhiên, vô tư lự không bao giờ trở lại...

Hoàng Linh


Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]