Tôi là Tiểu Bạch và đây là chuyện của lũ mèo chúng tôi: Câu chuyện thứ 2 - Ngủ gật
Cũng từ khi chuyển nhà, vì thời gian rảnh nhiều quá, nên tôi tập... viết nhật ký. Tất nhiên là theo kiểu của mèo rồi - chúng tôi chỉ việc ngồi ngước mắt, kêu meo meo, gừ gừ cho cô chủ chắp bút. Và dưới đây là câu chuyện thứ 2 - Ngủ gật.
Cái hồi chưa nhảy được qua 4 bức vách của căn nhà bằng giấy - căn nhà mà tôi kể ở câu chuyện thứ nhất ấy - với mái nhà phủ tuyết, mỗi ngày chúng tôi được cô chủ nhấc ra ngoài vài lần cho chạy nhảy, rong chơi.
Đầu tiên chúng tôi sẽ chơi trò thám hiểm, tức là lò dò, luồn lách khắp các ngóc ngách trong ngôi nhà. Thỉnh thoảng chúng tôi sà vào mâm cơm và lập tức bị bố cô chủ, có khi là mẹ cô chủ xách tai mang ra tít ngoài sân. Tất nhiên là chẳng đau tí nào, nhưng rõ ràng bố cô chủ không chịu hiểu, chính cái mùi thức ăn hấp dẫn hút cái mũi chúng tôi, khiến cái chân đi theo cái mũi vào mâm cơm, chứ không phải tự cái chân chúng tôi tự lao vào đâu.
Mà đáng lẽ ra, cô chủ không nên thả chúng tôi ra lúc cả nhà ăn cơm, để chúng tôi khỏi bị xách tai.
Rồi chúng tôi chơi trò lăn tròn. Tức là lao vào nhau rồi cả 2 đứa lăn tròn trên nền gạch mát lạnh.
Chơi chán, chúng tôi ngồi thở và lấy tay lau mặt, giống như cậu chủ - tức là em trai của cô chủ hay lấy tay quệt mồ hôi trên mặt mỗi lần đi đá bóng về vậy, có khi là quệt mũi cái soẹt, khiến ai cũng nhăn mặt. Là chúng tôi bắt chước thế thôi, chứ thực ra loài mèo chúng tôi không có mồ hôi, vì chẳng bao giờ chúng tôi thấy mình toát mồ hôi cả.
Thỉnh thoảng chúng tôi chơi với cô chủ, chơi cái trò mà cô chủ gọi là mèo vờn... chuột. Tức là cô chủ buộc một túm giấy cắt sợi vào một cái que, rồi ve vẩy trước mặt chúng tôi. Chúng tôi sẽ lao vào và cố tìm cách tóm lấy. Lúc đấy, mặc dù đã hơn hơn 3 tháng tuổi, mà tôi có biết hình thù con chuột thế nào đâu, dù thỉnh thoảng nghe mọi người trong nhà nói mau lớn mà bắt chuột.
Khi không có ai chơi cùng, chúng tôi chơi với... cái đuôi của mình. Tự ngoe nguẩy đuôi và tự chụp lấy, nhưng thường là trượt. Chuyện này, tôi cũng đã kể rồi đấy - vì bắt trượt suốt, nên thành ra nhanh chán lắm.
Buổi tối, trước khi học bài và buổi trưa trước khi ngủ trưa, cô chủ hay chơi với chúng tôi một lát – như mẹ cô chủ giao hẹn. Nhưng tôi không tài nào chơi được, vì cứ cái giờ đấy là tôi buồn ngủ lắm. Tiểu Hoa thì khác, nó sà ngay vào cô chủ mà nũng nịu. Đúng là đồ con gái.
Còn tôi thì chịu đấy, mắt cứ díp lại, và thế là, dù cô chủ có đặt chúng tôi ở bậu cửa để sưởi nắng hay trên khúc gỗ to ơi là to trong nhà, tôi cứ phải ngủ cái đã. Lừ đừ, gật gù, lim dim. Cả nhà bảo, cái nết ngủ này giống bà nội thế.
Lúc bà nội ngủ gật, tôi cũng ngủ gật, nên tôi chẳng biết giống thế nào nữa?
Nhưng rõ ràng là, đừng ai bảo một chú mèo con phải ngủ lúc nào. Chẳng phải đứa trẻ nào cũng thế sao?!.
Nguyên Phong
{name} - {time}
-
2024-11-20 20:00:00
[Podcast] - Tản văn: Cô giáo của tuổi thơ
-
2024-11-16 19:00:00
[Podcast] Truyện ngắn: Lớp học của tình yêu thương
-
2024-01-19 16:21:00
Những ngày cuối năm
Trong gió mùa xuân
Tôi là Tiểu Bạch và đây là chuyện của lũ mèo chúng tôi
Rực rỡ 90 bức họa và tượng gốm mừng đón năm mới Giáp Thìn 2024
“Lời nguyện cầu Chernobyl” - chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc sau khi đọc cuốn sách này
Tìm về với biển
Lê Xuân Thơm - một tâm hồn nghệ sĩ, thi sĩ
Quà Tết cho mẹ
Góc quê
Một cuộc triển lãm quy tụ nhiều họa sĩ xứ Thanh