(vhds.baothanhhoa.vn) - Cũng từ khi chuyển nhà, vì thời gian rảnh nhiều quá, nên tôi tập... viết nhật ký. Tất nhiên là theo kiểu của mèo rồi - chúng tôi chỉ việc ngồi ngước mắt, kêu meo meo, gừ gừ cho cô chủ chắp bút. Và dưới đây là câu chuyện thứ 6: Ngắm mưa.

Tôi là Tiểu Bạch và đây là chuyện của lũ mèo chúng tôi: Câu chuyện thứ 6 – Ngắm mưa

Cũng từ khi chuyển nhà, vì thời gian rảnh nhiều quá, nên tôi tập... viết nhật ký. Tất nhiên là theo kiểu của mèo rồi - chúng tôi chỉ việc ngồi ngước mắt, kêu meo meo, gừ gừ cho cô chủ chắp bút. Và dưới đây là câu chuyện thứ 6: Ngắm mưa.

Tôi là Tiểu Bạch và đây là chuyện của lũ mèo chúng tôi: Câu chuyện thứ 6 – Ngắm mưa

Tôi đã kể câu chuyện chúng tôi bắt nạt 2 chị chó trong những ngày nắng ấm được chạy nhảy trên sân. Nắng ấm chính là vitamin của lũ mèo chúng tôi.

Và vì thế, những ngày mưa - như mấy hôm nay chẳng hạn, thật là chán. Chí ít là với tôi.

Mưa khiến sân ướt, nên cả 3 chúng tôi phải nằm trong lồng cho đến khi cô chủ đi học về. Trong khi, cái đồng hồ của gia đình tôi, ngày mưa cũng trở nên ủ ê, lười biếng, nặng nề nhích bước, mãi mà chẳng tới giờ cô cậu chủ đi học về.

Chị Mun Mun thì còn có việc để mà làm, đó là ngồi chải chuốt bộ lông của mình. Thật điệu đà.

Tôi thì chỉ còn mỗi trò chơi rình bắt cái đuôi của mình. Bắt mãi mà không được, vì như tôi đã kể ấy, khi tôi giơ tay chộp, dù rất là nhanh thì cái đuôi đã biết trước mà ngoảy đi rồi, chẳng lần nào trúng cả. Nên là, chơi với cái đuôi rất là nhanh chán, chỉ một chốc thôi là tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi.

Chỉ Tiểu Hoa là không ghét trời mưa.

Nó ngồi ngơ ngẩn ngắm mưa, mặt thộn ra – mà theo cảm nhận của chị Mun Mun là mơ màng ngồi ngắm mưa.

Ấy là nó đang làm thơ. Và bao giờ cũng thế, nó nhờ cô chủ hoặc cậu chủ chép lại.

Tất nhiên là không chép theo lời nó meo, meo, meo và meo, meo, meo.

Ánh mắt của nó sẽ đọc. Bởi, đôi mắt biết nói còn nhiều hơn cả cái miệng và đôi mắt còn nói được những điều cái miệng không thể. Những bài thơ của Tiểu Hoa, sau này được đóng thành một cuốn sổ nhỏ. Tôi thì không biết làm thơ, mà cũng không thích thơ lắm, tôi chỉ thích cơm với cá, leo cây, đuổi bắt, bắt nạt các chị chó thôi. Vì thế tôi chỉ nhớ được vài câu, là những câu Tiểu Hoa mới đọc hôm qua, chẳng có tiêu đề:

"Hạt mưa đến từ biển

Mang vị muối mặn mòi

Hạt mưa đến từ sông

Có phù sa nặng trĩu

Mưa đến từ cánh đồng

Lúa thơm mùi sữa mẹ"

...

Tôi cứ thắc mắc là làm sao Tiểu Bạch ngửi được mùi sữa mẹ trong hạt mưa nhỉ? Chúng tôi là những đứa trẻ mồ côi và chưa từng được bú mẹ.

Nhưng chắc chắn một điều, nắng là vitamin của tôi, thì mưa, nhất là những ngày mưa buồn buồn thế này, là vitamin cho tâm hồn thơ ca của Tiểu Hoa mà cũng có thể là cho những... nhà thơ như Tiểu Hoa. Vì tôi nghe bố của cô chủ nói rằng, mưa đánh thức rất nhiều xúc cảm. Mưa khiến người xa quê thêm nhớ nhà, nhớ mùi khói bếp, nhớ hơi trầu cay,... nhất là những ngày cận tết mà không thể hồi hương. Mưa khiến người ta thèm cảm giác được đoàn tụ, sụm họp. Mưa còn làm cho cuộc sống của rất nhiều người thêm vất vả như là cô giáo trên non, những người bán đào ngày tết, những bác lao công, những gánh hàng rong... Vì thế, khi chúng tôi được nằm trong lớp nệm ấp ám, đó là điều rất hạnh phúc.

Nguyên Phong

Tin liên quan:

Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]