(vhds.baothanhhoa.vn) - Quê và phố. Khoảng cách không chỉ là không gian, thời gian, mà điều đáng sợ hơn đôi khi lại nằm trong cách suy nghĩ của mỗi người.

Truyện ngắn: Tuần trăng mật

Quê và phố. Khoảng cách không chỉ là không gian, thời gian, mà điều đáng sợ hơn đôi khi lại nằm trong cách suy nghĩ của mỗi người.

Truyện ngắn: Tuần trăng mật

Ngõ nhỏ những ngày cuối năm

Sáng cuối tuần. Thuỵ dậy sớm, ngắm cảnh vật qua khung cửa sổ nhỏ. Ngoài kia, ngõ nhỏ những ngày cuối năm bắt đầu lác đác người qua lại. Căn nhà phía đối diện có hai cô gái thuê trọ đang lục đục thu dọn hành lí, chuẩn bị cho chuyến xe về quê.

Từ cửa sổ bên này, Thuỵ không thể nhìn rõ biểu hiện trên gương mặt họ. Nhưng cứ ngắm từng bước chân thoăn thoắt của cô gái tóc ngắn, rồi vẻ tất bật vội vàng của cô gái tóc xoăn, Thuỵ vẫn cảm nhận được niềm vui đang dâng tràn trong tâm hồn họ. Về quê. Có gì mà vui đâu nhỉ? Thuỵ sinh ra ở quê. Nhưng miền quê ấy như thế nào, Thuỵ cũng không còn nhớ rõ. Thuỵ lên với phố từ khi là một cô bé con mới năm tuổi, mắt long lanh và tròn xoe ngơ ngác. Lớn lên, Thuỵ vẫn nhớ mỗi lần mẹ nhắc về quê, bố lại gạt đi. Thậm chí có ai đó mang quà quê lên biếu, bố cũng chẳng mấy khi mặn mà. Thế nên Thuỵ sống ở phố, là người của phố từ lâu rồi. Ấy vậy mà, sau một đêm ngọt ngào trong vòng tay chồng, sáng nay, những cảm xúc đang lên men của Thuỵ bỗng chùng hẳn xuống khi Hải nhắc.

- Thuỵ, em thu xếp công việc đi nhé. Tết này vợ chồng mình sẽ về quê.

- Anh có đùa không đấy? Không có việc gì tự nhiên sao lại về?

- Ơ kìa, quê mình mà em bảo là có việc mới về hay sao? Thi thoảng mình cũng phải về thăm ông bà cha mẹ chứ, đằng này là Tết.

- Anh thì chỉ được cái mua việc vào người. Mẹ mới lên thăm vợ chồng mình tháng trước. Mà ngày nào chẳng điện thoại, bố mẹ vẫn khoẻ cả, có đau yếu đâu mà phải về thăm. Em đã tính cả rồi, đợt nghỉ Tết lần này vợ chồng mình làm một chuyến du lịch sang Hồng Kông.

- Du lịch? Lại du lịch. Anh chán ngấy rồi.

- Nhưng mà chuyến du lịch này có một ý nghĩa đặc biệt. Anh chiều em đi mà, xem như là vợ chồng mình đi hưởng tuần trăng mật thứ hai, được không anh?

- Thì về quê hưởng tuần trăng mật cũng được mà. Anh đảm bảo với em nơi đó còn đẹp hơn Vịnh Hạ Long và lãng mạn hơn Sa Pa nữa đấy. Nào là bờ đê lộng gió, nào là những đêm trăng dát vàng thảm cỏ...

- Thôi, em xin anh. Anh đừng có làm thơ nữa. Em muốn hưởng tuần trăng mật lần này ở Hồng Kông, anh chiều em đi!

- Ngoan, nghe lời anh! Em cứ về quê anh một lần, đảm bảo là sẽ thích ngay. Sợ lần sau lại suốt ngày đòi về.

- Không, em không về cái nơi khỉ ho cò gáy đấy đâu. Làm sao em có thể sống ở một nơi mà nước tắm phải múc từng gầu lên, rồi cái nhà vệ sinh thì vừa xa vừa bẩn. Họ hàng thì đông đúc. Nhất là đám trẻ con nhếch nhác lúc nào cũng vây lấy mình. Bẩn thỉu như thế, nhếch nhác như thế... chẳng thà... anh giết em đi còn hơn.

Sau bao dồn nén, Thuỷ bật khóc. Hải ngỡ ngàng nhìn vợ.

Truyện ngắn: Tuần trăng mật

Đôi vợ chồng trẻ lần đầu tiên “vỡ mộng” vì nhau

Vẫn là gương mặt với đôi mắt luôn mở to, trong veo và ngơ ngác, vẫn là cái miệng hay nũng nịu và hờn dỗi quen thuộc mà sao trong thoáng chốc Hải thấy xa lạ quá đỗi. Anh quay lưng bước đi, để lại Thuỵ một mình trong căn phòng nhỏ. Phía bên kia, Thuỵ nhìn thấy hai cô gái, tóc ngắn và tóc xoăn, trên vai, trên tay đầy hành lí vừa khép cửa bước ra khỏi nhà.

Trước đây tâm hồn mong manh và nhiều mơ mộng của Thụy vẫn nghĩ về làng quê như một tứ thơ đẹp. Nơi ấy có bờ đê đầy hoa cỏ may chao mình trong gió. Có thảm cỏ mượt mà như một tấm voan mỏng mảnh màu xanh. Có những đứa trẻ chăn trâu mặt mũi sáng sủa, ăn mặc đẹp như các hoàng tử bé trong truyện cổ tích... Ký ức của cô bé năm tuổi từ quê ra phố không đọng lại điều gì rõ ràng nên Thuỵ cứ mặc sức mà tưởng tượng.

Truyện ngắn: Tuần trăng mật

Làng quê như tứ thơ đẹp trong tưởng tượng của Thuỵ

Thế nhưng sau lần về quê đứa bạn cùng lớp đại học, bức tranh quê hoàn hảo và lãng mạn ấy trong phút chốc tan vỡ. Nếu không cẩn thận là gót chân xinh xắn sẽ đạp phải phân trâu, phân bò vẫn nằm ngoan hiền nơi bờ đê phủ đầy những bông cỏ may. Bãi cỏ mềm như nhung là nơi trú ẩn của bao nhiêu là ruồi, muỗi. Và những đứa trẻ chăn trâu mặt mũi nhem nhuốc vẫn ăn ngon lành củ khoai lang nướng dính đầy nước mũi. Bao nhiêu váy trắng, giầy trắng, nơ trắng của Thuỵ được dòng sông đục ngầu, lềnh bềnh rác nhuộm thành màu cháo lòng. Một tuần ở quê bạn trở thành cơn ác mộng với đôi mắt trong veo của Thuỵ. Cơn ác mộng còn kéo dài hơn bằng việc Thuỵ được chuyển thẳng đến bệnh viện vì sốt xuất huyết.

Khi yêu Hải và biết anh có một miền quê để nhớ, Thuỵ buồn. Nhưng tình yêu và sự chiều chuộng của Hải đã khiến Thuỵ quên. Hai người làm việc ở thủ đô nên cô dễ dàng thuyết phục được Hải tổ chức một đám cưới lãng mạn tại đây. Cả việc về quê báo hỷ Thuỵ cũng tìm cách tránh. Hải không có thói quen ép buộc vợ. Lần này cũng vậy. Nhưng vốn là người nhạy cảm Thuỵ dễ dàng nhận ra sự lãnh đạm của chồng. Một buổi tối, Thuỵ khoác lên mình chiếc áo ngủ màu kem mà Hải thích nhất, choàng tay qua vai anh, nũng nịu.

- Hôm nay mình đi ngủ sớm, anh nhé!

- Em ngủ trước đi, anh đang bận.

- Đọc báo thì lúc nào chẳng được. Nào, nghe em, đi ngủ thôi. Anh nhìn em đây này! Sao anh cứ quay đi đâu đấy. Anh, anh giận em đấy à? Sao cứ yên lặng mãi thế. Này, em khóc đấy.

Trước đây mỗi lần Thuỵ khóc Hải thường vội vàng dỗ dành. Có khi giữa đêm mưa gió anh còn lặn lội đi hàng chục cây số để mua chè đậu đen ở đúng cửa hiệu mà Thuỵ thích ăn. Thế mà hôm nay... mặc cho Thuỵ khóc, anh vẫn ngồi yên. Lát sau, như quá mệt mỏi, Hải đứng lên và bước ra ban công. Thuỵ chạy theo níu áo anh, nức nở.

- Hải, nói cho em biết. Có phải anh hết yêu em rồi phải không? Đúng rồi, có như thế anh mới bỏ mặc em, không quan tâm đến em nữa? Trước đây anh nói như thế nào mà bây giờ lại đối xử với em như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì em không về cái vùng quê khỉ ho cò gáy ấy mà anh lạnh nhạt với em như vậy sao?

- Vâng, quê tôi khỉ ho cò gáy. Còn cô là người phố. Hai miền đất, hai giai cấp. Chúng ta làm sao mà nói chuyện được với nhau.

- Vậy là anh định sẽ yên lặng với em cả đời hay sao? Hải, anh nói đi. Bố mẹ anh lên đây em có điều gì không phải không? Dù bố anh hút thuốc lào hôi nồng cả nhà, rồi lại còn khạc nhổ bừa bãi, em có phàn nàn gì không? Mẹ anh nữa, tự tiện sử dụng làm hỏng cả cái máy giặt, em có mặt nặng mày nhẹ không? Lại còn mấy bà cô của anh, họ xa mấy đời, mỗi lần lên đây là một lần nhặt nhạnh đủ thứ mang về, kể cả chổi cùn giẻ rách, nhưng em có tiếc của không?

- Cô... cô...

- Anh thừa biết sức khoẻ em yếu, vậy mà anh bắt em đi hơn hai trăm cây số về quê sao? Chẳng lẽ anh không yêu em, không thương em sao? Đứng lại, anh đi đâu đấy.

- Tôi mệt mỏi lắm rồi, cô làm ơn buông tôi ra.

- Cô? Tôi? Anh gọi em là cô? Không thể nào? Em không hiểu? Anh của ngày xưa luôn dịu dàng và chiều chuộng em đâu rồi? Sao anh lại thay đổi như thế? Em đã làm gì sai?

- Cô không làm gì sai cả? Chỉ có tôi là sai thôi. Cô viết đơn đi tôi ký.

- Viết đơn? Ký? Ý của anh là chúng ta li hôn?

- Phải.

Hải bỏ mặc Thuỵ rồi lặng lẽ quay vào. Thuỵ đứng yên trên sân thượng. Những ngày tiếp theo, vợ chồng Thuỵ như những người lạ. Tan làm, đi giữa những con đường đông đúc Thuỵ càng thấm thía nỗi cô đơn.

Như mọi lần, mỗi khi buồn Thuỵ lại gọi cho 2 người bạn thân là Nga và Hoàng Anh. Nhưng lần này chỉ có Nga xuất hiện. Giữa cái giá lạnh, chiếc áo đỏ của Nga rực lên như một chấm than hồng. Vừa nhìn thấy Thuỵ, Nga đã rối rít.

- Mày xem cái áo mới của tao đẹp không? Mà sao lại ủ dột như thế hả?

- Đang chán đây. Mà sao tao gọi cho Hoàng Anh không được?

- Đang ở quê chàng nên tắt máy đấy mà.

- Quê anh Lâm? Nó chẳng bảo là một đi không trở lại cơ mà.

- Mày làm như không biết tính nó ấy. Chỉ được cái to miệng thôi. Mà này, hôm trước nó vừa đi ép tóc đấy. Lại còn nhuộm đen nữa. Rồi còn bắt tao đi may một bộ quần đen, áo trắng... cứ như là học sinh cấp 3 ấy.

Nga vừa kể vừa cười. Trong mắt Thuỵ hiện lên hình ảnh một Hoàng Anh tóc đen suôn dài, giản dị với quần đen áo trắng như một cô nữ sinh trung học. Hoàng Anh ồn ào và náo nhiệt. Hoàng Anh bốc đồng và nông nổi. Thế mà đột nhiên thay đổi. Trước vẻ ngạc nhiên của Thuỵ, Nga bật cười.

- Làm gì mà ngơ ngác thế. Đó gọi là sức mạnh của tình yêu đấy, biết chưa. Chẳng lẽ nó lại bỏ anh Lâm vì sợ phải về quê anh ấy sao. Mà suy cho cùng, xấu hay đẹp, khổ hay sướng đều là do cách nhìn nhận của mỗi người thôi.

- Mày đúng là Nga triết gia.

- Thì cũng như mày là Thuỵ công chúa thôi mà. Vẫn buồn chuyện về quê anh Hải à?

- Ừ. Hình như anh ấy không yêu tao nữa mày ạ. Lạnh nhạt và hờ hững. Tao không hiểu. Mày biết rồi đấy, dù không thích nhưng vì anh ấy, tao đã phải cố gắng rất nhiều để thích nghi với gia đình, họ hàng, làng quê của anh. Vậy mà...

- Mày kể hết tất cả những việc đó với anh Hải à? Ngốc, có những việc chỉ nên giấu kín thôi. Ơ, Hoàng Anh gọi này. Để tao bật loa ngoài cho mày nghe luôn. Hoàng Anh hả? Sao, ra bến xe đón mày hả?

- Vớ vẩn. Đang vui lắm đây. Vừa đi nhổ khoai với các cụ về. Này, tao bảo. Ăn khoai sống vừa đào xong ngon phết. Không thua kém bún đậu mắm tôm đâu.

-Thế mà cũng đòi so sánh. Thảo nào ngày xưa mày luôn dưới năm phẩy môn văn.

- Này, bố mẹ anh Lâm không nhận ra tao mày ạ. Lại cứ bảo tao giống giống cái đứa tóc xoăn vàng khè, váy ngắn về đây lần trước.

Hoàng Anh luyên thuyên mãi không thôi. Cô kể về món khoai lang sống, về lần theo chân lũ trẻ hàng xóm đi đào giun để câu cá và cả về cái nhà vệ sinh nằm gần bãi tha ma. Tất cả đều kèm với những tiếng cười giòn tan không dứt. Hoàng Anh làm Thuỵ hoang mang. Đứa bạn vốn thuộc về thời kỹ thuật số, laptop, zalo giờ như tan ra vì hạnh phúc nơi làng quê nghèo heo hút.

Chiều hôm ấy, Thuỵ nhận được thư cha. Ông đã ra nước ngoài sinh sống kể từ sau khi mẹ Thuỵ mất. Đến bây giờ, Thuỵ vẫn không quên cái ngày hôm ấy. Đó là một buổi trưa mùa đông đầy nắng. Mẹ muốn Thuỵ đưa ra bờ đê sông Hồng sau mấy tháng nằm trên giường vì ốm. Ngắm dòng sông rồi những bãi bồi phủ vàng hoa cải, mẹ chỉ cười. Lúc ấy, Thuỵ đang lầu bầu vì chiếc váy len trắng nhuốm đầy thứ phù sa màu đỏ.

Truyện ngắn: Tuần trăng mật

Lá thư gợi mở bao điều

“Thuỵ con! Bố biết, rất nhiều lần con muốn hỏi, vì sao khi từ quê lên phố, bố và mẹ cứ ngày càng xa rời nhau. Khi ấy, con rất nhỏ. Hình như mới năm tuổi. Con dễ dàng thích nghi với cuộc sống mới, đầy đủ và hiện đại hơn. Con không nhớ nhiều đến miền quê nơi mình đã sinh ra. Bố cũng vậy. Thậm chí bố thấy sợ khi có ai biết được mình không phải là người gốc thành phố, mình là người nhà quê. Thế nên mỗi khi mẹ nấu món gì liên quan đến quê là bố khó chịu, bố gắt gỏng với mẹ. Dù không thích lạp sườn, xúc xích, thịt hun khói nhưng bố vẫn ăn, vẫn khen... chỉ vì bố nghĩ đó mới là phố, là người hiện đại. Mẹ thì khác. Tâm hồn mong manh của mẹ vẫn luôn hướng về quê. Chỉ vì thế bố và mẹ cứ dần xa nhau. Mẹ nhốt mình trong một góc riêng với giàn mướp hương trổ hoa vàng nơi góc ban công. Nơi ấy, có cả bụi rau ngót xanh um và vài ba ngọn cúc tần mảnh dẻ, gầy guộc. Bây giờ, khi đã xa lắm rồi làng quê mình, bố mới hiểu được mẹ. Mới biết vì sao trước khi mất mẹ con muốn ra bờ đê sông Hồng.”

Quê và phố. Khoảng cách đâu chỉ là không gian và thời gian. Dường như thứ khoảng cách đáng sợ hơn lại nằm trong cách suy nghĩ của mỗi người. Buổi tối, Thuỵ mặc chiếc váy ngủ màu kem mà Hải thích nhất. Cô bước thật chậm rồi vòng tay qua cổ anh. Hải chưa kịp phản ứng lại thì Thuỵ đã nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi anh.

- Ngày mai mình về quê, anh nhé!

Thuỵ dụi tóc vào ngực chồng như một con mèo nhỏ nũng nịu. Hải không nhìn thấy gương mặt vợ trong bóng tối nhưng anh cảm nhận được nơi trái tim mình những giọt nước mắt của Thuỵ đang lăn dài, nóng hổi.

Truyện ngắn: Tuần trăng mật

Với đôi vợ chồng trẻ, mùa xuân thực sự đã về

Thuỵ biết hành trình về quê anh còn rất dài. Nhưng cô tin rồi mình sẽ yêu miền quê ấy. Dù nơi đó không đẹp và hoàn hảo như trong trí tưởng tượng nhưng vẫn sẽ đem lại cho vợ chồng Thuỵ một tuần trăng mật thật ngọt ngào.

Trần Linh


Trần Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]