(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian có thể phủ những lớp bụi mờ lên quá khứ, nhưng trong sâu thẳm miền ký ức của tôi vẫn có những nơi chốn vẹn nguyên như chưa từng đi qua năm tháng. Ấy chính là quê hương với triền đê nằm dọc bờ hữu ngạn sông Mã bốn mùa lộng gió - nơi tuổi thơ tôi đã ở lại, nguyên vẹn và dịu dàng như một miền nhớ không bao giờ cũ.

Tuổi thơ bay dọc triền đê

Thời gian có thể phủ những lớp bụi mờ lên quá khứ, nhưng trong sâu thẳm miền ký ức của tôi vẫn có những nơi chốn vẹn nguyên như chưa từng đi qua năm tháng. Ấy chính là quê hương với triền đê nằm dọc bờ hữu ngạn sông Mã bốn mùa lộng gió - nơi tuổi thơ tôi đã ở lại, nguyên vẹn và dịu dàng như một miền nhớ không bao giờ cũ.

Trong trí nhớ của tôi, ngày xưa con đê ấy rất cao và dài, với những đoạn đường đất pha đá nhấp nhô chạy ngoằn ngoèo, lặng lẽ ôm lấy những bãi bồi ven sông qua bao mùa nước lên, nước xuống. Ngày ấy, con đê là cả thế giới của đám trẻ chúng tôi. Mỗi sáng mùa hè, khi mặt trời còn chưa kịp hong khô những giọt sương đọng trên ngọn cỏ, các bạn đã í ới gọi nhau ra đê đi đào dế. Chân đất, đầu trần, quần xắn cao ngang gối, tay cầm những que tre nhọn được vót từ tối hôm trước cùng lon đựng nước. Chúng tôi lúi húi cúi sát mặt đất, căng tai lắng nghe tiếng dế gáy trong những cái hang bé xíu. Chỉ cần phát hiện một miệng hang dế nhỏ thôi là cả đám đã reo lên rộn ràng, hớn hở chuyền tay nhau từng lon nước, đổ ào xuống cho dế chui lên. Những con dế mèn béo tròn, cánh đen óng ánh, trở thành chiến lợi phẩm cho những buổi sáng nơi làng quê yên ả. Những tiếng cười trong veo vỡ ra trên triền đê đầy gió. Đất đê mềm và xốp, mát rượi dưới bàn chân trần; mùi đất ngai ngái quyện cùng hương cỏ mật, mùi nước sông thoảng qua theo từng làn gió, ngọt mát và thân quen đến lạ. Giữa khoảng không gian ấy, tuổi thơ chúng tôi hiện lên hồn nhiên và đầy ắp niềm vui, để rồi năm tháng đi qua, chỉ cần khẽ chạm vào ký ức, cả triền đê quê nhà lại hiện về vẹn nguyên trong tâm trí.

Tuổi thơ bay dọc triền đê

Kỷ niệm tuổi thơ chân đất, đầu trần, quần xắn cao ngang gối đi đào dế ngoài bờ đê (Hình ảnh minh họa)

Sau một ngày dài nắng đổ lửa xuống mặt đê, chiều hè chính là khoảng thời gian tôi thấy con đê đẹp nhất. Khi mặt trời dần khuất sau núi Đọ xanh thẫm phía xa, ánh hoàng hôn trải dài như một dải lụa vàng đỏ, nhuộm ấm cả mặt đê và dòng sông Mã lặng lờ trôi; từ khắp xóm làng, đám trẻ lại í ới gọi nhau, tay ôm diều, tay cầm cuộn dây, chạy ào lên đê như sợ gió chiều bay mất. Gió lúc ấy vừa đủ mạnh, thổi lồng lộng từ phía sông lên, căng phồng những cánh diều mỏng manh. Chúng tôi chạy trong ánh chiều tà, bóng đổ dài trên con đường đất đá gồ ghề, tiếng cười hòa lẫn tiếng sáo diều vi vu, vang vọng cả một khoảng trời quê. Khi mặt trời tắt hẳn sau núi Đọ, chỉ còn một vệt đỏ mờ nơi chân trời, những cánh diều vẫn lơ lửng trên cao, mang theo ước mơ trẻ dại bay qua một buổi chiều bình yên đến nao lòng. Gió chiều mát rượi, mang theo hơi nước lẫn mùi bùn non thân thuộc từ sông quê, phả vào da thịt một cảm giác thật dịu dàng. Có những buổi chiều như thế, tôi nằm dài trên mặt đê, thả mắt theo những đám mây trôi chậm chậm giữa bầu trời cao rộng, để mặc lòng mình mơ mộng về một tương lai xa xôi - nơi tôi sẽ lớn lên, rời khỏi làng quê nhỏ bé này, mang theo cả những khát vọng non nớt và những giấc mơ chưa kịp gọi tên.

Tuổi thơ bay dọc triền đê

Kỷ niệm tuổi thơ và những buổi chiều thả diều trên bờ đê lộng gió (Hình ảnh minh họa)

Mỗi đêm trăng sáng, con đê lại đầy ắp tiếng cười và những cuộc trốn tìm hồn nhiên của lũ trẻ. Ánh trăng rải bạc lên mặt đất, bóng chúng tôi đổ dài, hòa vào nhau trên triền đê tĩnh lặng, tiếng gọi nhau vang vọng như tan vào gió. Con đê khi ấy không còn là con đường đất nữa, mà trở thành một miền cổ tích, nơi tuổi thơ tôi tin rằng: niềm vui là điều giản dị nhất.

Cũng chính trên con đê gập ghềnh ấy, tôi lần đầu tập đi xe đạp - một kỷ niệm vừa buồn cười vừa khiến lòng tôi chợt se lại khi nhớ về. Chiếc xe cũ mượn của anh họ, yên cao quá tầm với, tôi loạng choạng đạp được vài vòng ngắn ngủi thì mất thăng bằng, cả người lẫn xe lao xuống triền đê đầy cỏ lau. Đầu gối rách trầy xước một vết sâu, máu chảy ra hòa lẫn với đất cát, cơn đau buốt đến tê người. Tôi gào khóc thật to vì vừa đau vừa sợ. Lũ bạn gọi người lớn xuống đỡ tôi lên và đưa về nhà. Thật may cho tôi hôm ấy đã không bị bố mẹ cho ăn đòn roi và chỉ nhắc nhở nhẹ: “lần sau muốn tập đi xe đạp nhớ xin phép bố mẹ để bố tập xe cùng”. Nước mắt tôi lại rơm rớm chảy, có lẽ một phần vì lời dặn của bố và một phần vì tôi cảm nhận được bố mẹ đang thương tôi rất nhiều vì vừa bị ngã đau. Vết sẹo năm ấy giờ vẫn còn đó, nằm im trên đầu gối như một lời nhắc nhở thầm lặng về tuổi thơ vụng dại và những bước đi đầu tiên trên hành trình tôi khôn lớn.

Tuổi thơ bay dọc triền đê

Trong ký ức nhiều người, hình ảnh con đê ngày xưa không chỉ là một con đường. Nó là nơi ta học cách ngã đau rồi đứng dậy, học cách vui chơi hết mình, học cách yêu quê hương từ những điều bình dị nhất. (Hình ảnh minh họa)

Thời gian lặng lẽ trôi đi. Đám trẻ chúng tôi lớn lên, rời xa con đê, mang theo những giấc mơ khác nhau và những ngả rẽ riêng của đời mình. Ngày trở về, bước chân chậm rãi đi lại trên con đê xưa, tôi bỗng thấy nó nhỏ hơn trong ký ức. Con đường đất đá gập ghềnh ngày nào nay cũng đã được trải nhựa phẳng phiu. Làng quê cũng vì thế mà trở nên trù phú, khang trang hơn. Nhưng giữa bao đổi thay ấy, những kỷ niệm tuổi thơ trên triền đê vẫn còn nguyên vẹn trong tôi, như một miền nhớ lặng thầm chưa từng phai nhòa theo năm tháng. Với tôi, con đê nhỏ ấy không chỉ là một con đường. Nó là nơi tôi học cách ngã đau rồi đứng dậy, học cách vui chơi hết mình, học cách yêu quê hương từ những điều bình dị nhất. Dẫu sau này đi qua bao nhiêu con đường khác trong đời, nhựa phẳng hay bê tông thẳng tắp, trong tôi, con đường đê bốn mùa lộng gió nằm dọc bờ hữu ngạn sông Mã ở quê mình vẫn mãi là con đường đẹp nhất. Bởi ở đó, tuổi thơ tôi đã ở lại và đầy những kỷ niệm đẹp không bao giờ phôi phai.

Nguyễn Hợi


Nguyễn Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]