Văn hóa dân tộc thiểu số trong dòng chảy chuyển đổi số
Chuyển đổi số không còn là “cuộc chơi công nghệ” mà đã trở thành không gian phát triển mới, nơi những giá trị văn hoá truyền thống được nâng tầm, lan tỏa mạnh mẽ hơn. Hòa vào dòng chảy ấy, nhiều địa phương miền núi tỉnh Thanh Hóa tận dụng những tiện ích của công nghệ số để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Những điệu múa, làn điệu truyền thống lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng bản Thái.
Khi giá trị bản địa bước ra thế giới số
“Thiên đường giữa đại ngàn” là mỹ từ mà nhiều du khách dành cho Pù Luông khi chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội. Điều đó minh chứng cho sức lan tỏa của văn hóa địa phương khi được số hóa đúng cách. Tại bản Đôn, “trái tim” của quần thể du lịch Pù Luông, từng thửa ruộng bậc thang xanh tươi, từng nếp nhà sàn mộc mạc đều trở thành hình ảnh ấn tượng xuất hiện dày đặc trên các nền tảng số.
Những năm gần đây, người dân bản Đôn đã biết tận dụng nguồn tài nguyên bản địa để khởi nghiệp. Khi mới bắt đầu làm du lịch, anh Hà Văn Hoanh, chủ homestay Hoanh Thắng đã chủ động lên mạng internet tìm hiểu mô hình, cách thu hút khách, ghi nhớ bí quyết làm dịch vụ chuyên nghiệp. Khi tự tin vào chất lượng dịch vụ, anh bắt đầu đăng tải những video trải nghiệm đời sống, cảnh sắc núi rừng, nét văn hóa Thái lên mạng xã hội. Những hình ảnh chân thật, giàu cảm xúc nhanh chóng lan tỏa, giúp homestay được nhiều du khách biết đến.

Pù Luông ngày càng xuất hiện nhiều trên các nền tảng số, trở thành điểm đến hấp dẫn trong mắt du khách gần xa.
Không chỉ du lịch, nhiều hộ dân tại xã Pù Luông còn bắt đầu đưa mô hình làm rượu cần truyền thống lên môi trường số. Từ chiếc điện thoại thông minh, họ ghi lại quá trình làm men, từ việc lên rừng tìm vỏ cây, chọn gạo nếp, đến công đoạn ủ men, phơi trấu, rồi đăng tải trên Facebook, Zalo. Những đoạn video mộc mạc, gần gũi ấy thu hút hàng nghìn lượt xem và nhận được nhiều bình luận tích cực.
Ông Hà Khắc Tiệp, người lưu truyền cách làm rượu truyền thống của đồng báo Thái thôn Tân Thành, xã Pù Luông, chia sẻ: “Khi xem video, nhiều người bày tỏ thích thú và đặt mua sản phẩm. Thấy hiệu quả rõ rệt, chúng tôi có thêm động lực để làm rượu ngon hơn, hy vọng tăng thu nhập trong thời gian tới”.
Gìn giữ sắc màu văn hóa Thái bằng sức mạnh công nghệ
Với gần 98% đồng bào dân tộc Thái, xã Thanh Quân xác định việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc phải gắn liền với chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.
Trước làn sóng hội nhập, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, ví như giới trẻ ít nói tiếng dân tộc, không còn mặn mà với các điệu hát, điệu khặp, nghề dệt thổ cẩm... Vì vậy, xã chọn hướng đi linh hoạt và gần gũi với người dân là số hóa văn hóa ngay từ cộng đồng.
Tiêu biểu phải kể đến cách làm sáng tạo của Đội văn nghệ thôn Đồng Chạng là ghi hình toàn bộ quá trình tập luyện bằng điện thoại thông minh. Nhờ xem lại video, các thành viên nhanh chóng điều chỉnh động tác, tiết tấu... Đồng thời, các tiết mục cồng chiêng, khua luống, nhảy sạp được lưu giữ như nguồn tư liệu để truyền dạy cho thế hệ trẻ.
Chị Hoàng Thị Chính, thành viên Đội văn nghệ thôn Đồng Chạng, cho biết: “Nhờ quay lại các buổi tập, chúng tôi sửa lỗi rất nhanh. Những video ấy cũng là tài liệu để lớp trẻ biết nhiều hơn về các bài chiêng cổ”.
Không chỉ văn nghệ, các nghi lễ, nghề thủ công, phong tục của người Thái ở xã Thanh Quân cũng được người dân chủ động quay video và lan tỏa trên mạng xã hội. Tư liệu văn hóa vì thế không còn phụ thuộc vào trí nhớ truyền miệng mà trở thành “tài sản số” của cộng đồng.
Ông Đàm Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Quân, cho hay: “Song song với tuyên truyền trên không gian mạng, xã Thanh Quân đang từng bước số hóa các thiết chế văn hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về di sản, phong tục, lễ hội, kiến trúc truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số địa phương. Đây là hướng đi được đánh giá có tính đột phá, vừa phục vụ công tác quản lý, vừa tạo nền tảng để quảng bá hình ảnh xã Thanh Quân”.
Dựng lại “miền sử thi” Mường bằng công nghệ số
Xã Thạch Lập được ví như “miền sử thi” của người Mường với kho tàng văn hóa cồng chiêng, các làn điệu hát, múa, trò chơi dân gian,... trong đó, tiêu biểu là lễ hội Mường Lập, lễ hội Khai Hạ. Tuy nhiên, từng có thời điểm văn hóa Mường bị “ngủ quên”. Hành trình chuyển đổi số của xã vì thế mang ý nghĩa “đánh thức” ký ức dân tộc bằng phương pháp mới.
Cán bộ văn hóa và đoàn viên thanh niên đã chủ động ghi hình hội cồng chiêng, thu âm lời hát cổ, chụp lại kiến trúc nhà sàn, rồi đưa lên Trang thông tin điện tử của xã Thạch Lập. Đây không chỉ là tư liệu, mà còn trở thành “cánh cửa số” giúp thế hệ trẻ tiếp cận văn hóa Mường dễ dàng hơn. Nhờ đó, văn hóa Mường không lùi lại sau thời đại mà đồng hành cùng bước tiến công nghệ, sống động và bền vững hơn.

Nhờ sức lan tỏa từ mạng xã hội, bản Mường thu hút du khách quốc tế đến tìm hiểu, khám phá.
Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số không chỉ khẳng định sự bình đẳng giữa các dân tộc trong “ngôi nhà chung”, mà còn tăng cường kết nối cộng đồng, tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển bền vững. Trong dòng chảy chuyển đổi số, mỗi người dân cần trở thành một “sứ giả văn hóa”, người giữ gìn, quảng bá vẻ đẹp bản sắc bằng những hành động thiết thực. Chuyển đổi số vì thế không làm mờ đi bản sắc, mà nó mở rộng biên độ để văn hóa dân tộc thiểu số lan tỏa xa hơn, mạnh mẽ hơn, bước vào không gian số rộng lớn của thời đại mới.
Hà Hồng
{name} - {time}
-
2025-11-26 07:17:00Việt Nam lọt Top 50 quốc gia có doanh thu bản quyền âm nhạc cao nhất toàn cầu
-
2025-11-25 20:51:00Giới thiệu truyện cổ tích Việt Nam tại Đức nhân Ngày Đọc sách Quốc tế
-
2025-11-25 15:29:00“Chín bậc tình yêu” trong văn hóa dân tộc Thái






