(vhds.baothanhhoa.vn) - Tờ lịch trên tường đã chuyển sang tháng chín tự khi nào rồi, làm ta bất chợt ngẩng mặt mà thốt lên “thu đã về rồi ấy nhỉ!”. Tôi dừng công việc dang dở bước ra ngoài đường khi phố xá đã chìm vào giấc ngủ để cảm nhận khúc giao mùa lặng lẽ và thưởng ngoạn vẻ mĩ miều của trăng thu.

Ánh trăng thu khắc khoải

Tờ lịch trên tường đã chuyển sang tháng chín tự khi nào rồi, làm ta bất chợt ngẩng mặt mà thốt lên “thu đã về rồi ấy nhỉ!”. Tôi dừng công việc dang dở bước ra ngoài đường khi phố xá đã chìm vào giấc ngủ để cảm nhận khúc giao mùa lặng lẽ và thưởng ngoạn vẻ mĩ miều của trăng thu.

Ánh trăng thu khắc khoảiMinh họa: MINH QUÂN

Chỉ có ánh trăng bàng bạc trên trời cao đang len lỏi qua những làn mây nhìn xuống nhân gian đánh thức trong ta cảm xúc thu về. Những mùa thu như khu trú một nơi nào đó trong tâm hồn để rồi mỗi lần nghe văng vẳng tiếng trống lân lúc mảnh trăng tháng tám cứ tròn dần lên, lòng ta lại thổn thức những kỷ niệm của một thời thơ dại.

Vòng xoáy cuộc đời cứ mãi cuốn ta đi trong mịt mùng bất tận của thời gian để đôi lúc ngoảnh mặt lại, những mùa trăng thu đã lùi xa từ khi nào, trong ngút ngàn nỗi nhớ. Ánh trăng thu trên trời cao kia biết bao lần tròn rồi khuyết trong đời ta không nhớ nỗi chỉ biết rằng ta đã già hơn trăng tự bao giờ. Ta ước là chị Hằng Nga cứ mãi rong chơi trên cung hằng cùng trăng cho quên đi ngày tháng trôi nhanh. Ta ngửa mặt nhìn trời cao mà muốn làm thằng cuội già bất cần đời ngồi nơi gốc đa ngắm trăng thu quên lời cha mà suốt đời chẳng lớn. Ta muốn được mang chiếc lồng đèn ông sao bằng thứ giấy bồi hâm hẩm nhảy chân sáo trên đường làng mà ngắm trăng thu cùng đám trẻ quê ngày nào chẳng quan tâm chi đến tháng rộng ngày dài. Ta thèm cảm giác được hít hà mùi thơm nức mũi của miếng bánh Trung thu dẻo ngọt mà bạn chia cho trong những đêm rằm. Giờ đây, ta chỉ còn biết vuốt mái tóc ngả màu sương gió của mình mà thả những mơ ước vu vơ ấy bay vào vũ trụ bao la trong những đêm thu đẹp như thế này. Bánh xe thời gian cứ mãi lăn dài cho những mùa trăng xưa ấy cứ dần xa, dần xa trong nuối tiếc.

Miền quê của những ngày xưa nghèo khó nên cầm trên tay chiếc lồng đèn là món quà quý giá không gì sánh bằng. Những chiếc lồng đèn hình ngôi sao, cá chép... lấy nan tre làm khung rồi lợp bằng thứ giấy màu hâm hẩm. Những chiếc lồng đèn của những buổi trưa không ngủ được xách theo, lúc đi học treo lủng lẳng ngoài hiên của ngôi trường mái lá, vách đất nằm chơ vơ giữa đồng vắng. Những cơn gió chiều lùa qua làm lắc lư những chùm dây tua rua đủ màu sắc trang trí xung quanh.

Quên sao được những chiếc lồng đèn thu hút ánh mắt ngây thơ của đám học trò quần áo tả tơi, tóc vàng hoe vì rám nắng làm chúng chẳng ngó ngàng gì đến những lời thầy giảng. Cha tôi, một người cực kỳ khéo tay luôn dành cả ngày chẻ, vót, cắt dán để làm cho con mình những chiếc lồng đèn đẹp nhất chơi trăng. Chiếc lồng đèn ngôi sao to được lợp bằng giấy bóng kính nhiều màu sắc luôn là sự thu hút mỗi khi tôi mang đến trường. Nó được thầy treo trang trọng nơi cửa ra vào trong sự thèm thuồng của đám bạn cùng lớp và gương mặt kiêu hãnh của chủ nhân. Những chiếc lồng đèn cứ còn mãi phất phơ bay trong những giấc mơ đời mỗi khi tiếng trống ếch rộn ràng phố phường những đêm thu. Ánh đèn, ánh trăng thu lung linh soi sáng lòng con trẻ, cho ta lớn khôn dẫu bao gian khó nhọc nhằn vây bủa.

Ta quên sao được những lần đi cắm trại. Sự rạo rực ngập tràn trái tim trẻ thơ khi trời mới chớm vào mùa lúc cái nóng hầm hập đã dịu đi đôi chút. Chỉ mới nghĩ đến việc được căng lều bạt, được chui vào lăn kềnh ra ngủ vùi sau một ngày tạm quên đi sách vở vui chơi hả hê, rả rời tay chân đã làm ta háo hức đến mất ngủ. Những lần phá cỗ bằng những viên kẹo ú được làm từ đường mật, những miếng kẹo đậu hình tam giác cứng ngắc hay ngon hơn là những thẻ kẹo dừa nhai vào dẻo đến dính cả hai hàm răng vẫn còn ngọt tận đến bây giờ. Những con lân được bồi bằng thứ giấy của vỏ bao xi măng méo mó đến tội nghiệp lắc lư theo nhịp trống trong tiếng vỗ tay dậy trời quanh đống lửa trại. Vị ngọt của những mùa Trung thu mộc mạc ấy như thấm trong từng thớ thịt, để rồi giờ đây ta ngồi nhặt nhạnh chút kỷ niệm xưa rơi vãi trên bước đường ta qua cất vào ngăn ký ức, để đến lúc mảnh trăng thu dìu dặt ta lại nghe dậy lên một cảm xúc khó tả - cảm xúc của biết bao lần chơi trăng.

Ánh trăng thu thơ ngây song hành cùng bước chân ta và đám bạn ngày xưa cũng đã già đi mất rồi. Ta ngó lên trăng cũng chẳng còn thấy chú cuội ngồi bên gốc đa như thuở xưa mà đã bỏ đi phương nào? Giờ chỉ có mây từng lớp bàng bạc trôi nhanh bỏ lại trăng thu chơi vơi một mình lẻ bóng. Ta đã già? Trăng đã già? Cuội đã già? Chỉ có ký ức những mùa trăng thu là trẻ mãi.

Đêm nay ta đang bơi lạc lõng một mình ngược dòng mà nhớ khắc khoải những mùa trăng thu xưa. Hỡi những người bạn ngày xưa của ta ơi hãy về đây cùng ta tắm dưới trăng thu, cùng ta nghe trái tim đã sắp già nua thổn thức những nhịp đập của thời con trẻ nhé!

Tản văn của Bùi Duy Phong



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]