(vhds.baothanhhoa.vn) - Trăng trời có bao giờ là sở hữu của riêng ai, nhưng ai rồi cũng lưu giữ được một vầng trăng theo cách của riêng mình. Là vầng trăng kỷ niệm, là vầng trăng ước mơ, là vầng trăng không quên...

Ngọt ngào dưới trăng

Trăng trời có bao giờ là sở hữu của riêng ai, nhưng ai rồi cũng lưu giữ được một vầng trăng theo cách của riêng mình. Là vầng trăng kỷ niệm, là vầng trăng ước mơ, là vầng trăng không quên...

Ngọt ngào dưới trăngMinh họa của Minh Quân

Những vầng trăng lấp lánh. Đó là vầng sáng hiền hoà, bình yên cho lòng người cảm giác được vỗ về an trú. Biết bao lần trăng xế, trăng khuyết, trăng mờ... trôi đi, vầng trăng lại tròn vàng như trái thị, trái bưởi, tròn xinh như khuôn mặt trẻ thơ đón mùa trung thu rộn ràng nô nức. Khi trời đêm vắng trăng, thử hỏi không gian sẽ hiu hắt và mịt mùng đằng đẵng nhường nào. Đời người, khi không có những ngọn sáng thắp lên, thì mọi thứ sẽ nhạt tẻ và tăm tối biết bao.

Tôi đã gói ghém vầng trăng ấu thơ cho riêng mình nhưng mỗi lần nhớ về thì ánh trăng ngày ấy lại chảy tràn như muốn bật tung cả ngăn ký ức. Là ánh trăng thiếp vàng con ngõ, ánh trăng dập dìu vòm cây, ánh trăng bồng bềnh mặt ao nhỏ... Sân nhà tôi dường như vằng vặc ánh trăng suốt cả mùa tháng tám. Cả nhà quen trải chiếu và ngồi dưới sân trăng cười vui chuyện trò. Tôi bé bỏng kềnh cang gối đầu lên lòng bố rồi đòi mẹ xoa lưng thích thú từng hồi. Bố mẹ hiền như trăng, nụ cười sáng phúc hậu như trăng. Trăng vành vạnh trên cao như soi tỏ khoảnh khắc yêu thương quá đỗi ngọt ngào, cả nhà tôi bên nhau thật hạnh phúc.

Trăng mùa tháng tám đẹp nhất trong năm, lũ trẻ xóm tôi reo hò phấn khởi, bám vào vai nhau mà nhảy lên thật cao như muốn hái trăng làm đèn đi rước. Nhưng thế sao được, phải để trăng chiếu sáng cho cả nhân gian cơ mà. Ai đã cử những vì sao nho nhỏ lung linh hạ phàm, náu mình vào tệp giấy xanh đỏ tím vàng, náu mình bên nan tre mà sáng bừng ngọn nến, những chiếc đèn ông sao năm cánh tươi màu theo tiếng trống múa lân nhộn nhịp, theo chiếc quạt ông địa luôn tay cùng sự tích cây đa, chị Hằng và chú Cuội... Những khuôn mặt trẻ thơ rạng ngời vẫy trăng từ muôn nơi, gọi trăng xuống chơi, mời trăng xuống sân cùng phá cỗ. Những cặp bánh dẻo, bánh nướng ngậy thơm cùng mâm ngũ quả đẹp xinh hấp dẫn, lời ca tiếng hát trong trẻo, cứ say sưa, cứ linh đình suốt đêm trung thu ngày ấy. Chúng bạn và tôi cùng yêu trăng, dõi theo trăng, khám phá bao điều thú vị về trăng, bảo sao trăng theo về tận đầu giường và sâu trong giấc ngủ. Mai này chúng tôi lớn, vầng trăng có già đi nhiều không?

Ánh trăng đã trở thành tiềm thức, trở thành một dấu ấn tương quan với tâm hồn con người. Mỗi lần ai đó nhìn trăng, mọi suy tư lại thật thà trỗi dậy, mọi cảm xúc lại xào xạc trở mình. Ai từng rót ánh nhìn xuyên qua những cành cây khẳng khiu, xuyên qua những đường dây điện ngang dọc bên ngoài ô cửa để tìm trăng, để ngắm trăng dẫu chỉ bằng một không gian hạn hẹp. Công việc ngoài kia chưa suôn sẻ hanh thông, bạn bè ngoài kia đang hiểu lầm giận dỗi, gia đình vẫn còn nhiều lắm những khó khăn...

Mọi ý nghĩ cứ dồn dập, nặng nề và ngổn ngang. Hãy ngắm nhìn trăng, vầng trăng tròn đẹp trên trời cao, phải tự lực cánh sinh, luôn lẻ loi một mình qua bao ngày mờ, khuyết. Con người cũng vậy, những điều tốt đẹp sẽ đến từ sự nỗ lực của bản thân, dẫu hoàn cảnh có xô đẩy tới nhường nào, thì hãy coi đó là những phép thử. Thì tại sao bản thân ta không cho mình một phép thử. Thử uống một tách trà dưới trăng, thử nghe một bản nhạc trong đêm trăng. Ngày mai, ngày sau trăng trời vẫn sáng. Và ai đó dưới trăng bình thản lẫn ngọt ngào. Tạo hóa thật tỉ mỉ, chu toàn khi đặt vầng trăng tinh tú trên đỉnh trời rộng lớn bao la, giữa đêm đen kĩu kịt. Và trăng miệt mài bền bỉ tỏa mình xuống nhân gian, tỏa thứ ánh sáng điềm đạm, trong trẻo muôn đời, thấm vào lòng người, vằng vặc như một lẽ sống.

Tôi nhớ lúc xưa, khi bố nhìn lên vầng trăng sáng, khi mẹ vuốt sợi tóc trên trán tôi mà rằng: “Con gái là vầng trăng ngọt ngào của bố mẹ”. Câu nói ấy khiến một đứa trẻ hồn nhiên vui sướng bởi thấy mình được giống vầng trăng, mang vẻ đẹp của chị Hằng Nga giáng thế. Và bây giờ trưởng thành tôi mới hiểu, để vầng trăng trong mỗi người tỏa sáng được như vầng trăng của trời cao, nhất định phải kiên trì lưu giữ mọi khoảnh khắc ngọt ngào để ánh trăng của riêng mình thực sự trở nên ý nghĩa. Tiếng trống tùng dinh vọng lại đâu đó xa gần, tiếng trẻ thơ gọi nhau í ới... Lũ trẻ gọi trăng, người lớn nhìn trăng. Mùa trung thu, mùa trăng tròn, mùa vui, mùa ngọt ngào vẫn luôn trở lại...

Tản văn của Mộc Nhiên



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]