(vhds.baothanhhoa.vn) - Tháng ba đưa em trở về, dừng chân dưới thềm hoa gạo. Ngồi trước đình làng, sân rực màu hoa. Em lại thấy mình bé nhỏ mại mềm. Ngỡ mình là cỏ may của ngày xưa thơ bé...

Hoa gọi nắng

Tháng ba đưa em trở về, dừng chân dưới thềm hoa gạo. Ngồi trước đình làng, sân rực màu hoa. Em lại thấy mình bé nhỏ mại mềm. Ngỡ mình là cỏ may của ngày xưa thơ bé...

Hoa gọi nắngẢnh minh họa của Phương Liên.

Em đã từng đợi mùa hoa gạo với bao ước mơ và khát vọng. Ngửa mặt, ngắm đàn sáo đen cãi nhau ỏm tỏi trên đầu, kỷ niệm dâng lên nhòa mắt. Những bông gạo trĩu mọng nước với cánh hoa dày mịn như những quả cầu lông đỏ chót, gió phả vào hơi lạnh ngai ngái của đất, thấy mình chông chênh. Bàn chân mơ hồ và ký ức thầm gọi tuổi thơ ơi!

Tháng ba chẳng phải đợi lâu. Hoa gạo bừng lên sáng rực cả góc trời. Màu đỏ làm xôn xao nắng gió chộn rộn lòng người. Thân gạo nứt sạm xù xì, chi chít những chiếc gai to trông tựa củ ấu sắc nhọn, chẳng ai dám động tay vào. Mùa đông lá gạo rụng hết, trơ cành khẳng khiu, đen đúa. Người ta chỉ nói đến nó với nỗi buồn cô đơn. Chớm xuân, những mầm lá vươn ra từ trong thớ gỗ, nhựa sống tuôn tràn lên từ lòng đất. Thân gạo vươn mình ngạo nghễ, gối đầu vào trời xuân phơn phớt xanh. Cây gạo giản dị, dân dã, xù xì góc cạnh. Màu hoa rực rỡ xốn sang làm biến đổi hẳn dáng vẻ của cây. Lúc đầu, những nụ hoa còn e ngại chúm chím hồng, sau tỏa ra thành muôn quả cầu lửa, trông xa cây gạo chẳng khác gì một ngọn nến khổng lồ.

"Đấy là làng em

Nơi bông gạo rực góc trời mùa hạ

Trời chợt nắng chợt mưa

Mà hoa có bao giờ phai sắc

Có bao giờ lỡ hẹn những mùa vui..." *

Em yêu hoa gạo, loài hoa mà chốn thị thành nhiều người không biết đến. Hoa gạo không giống những loại hoa khác, nó có cái mạnh mẽ, cứng cáp của người quân tử, nhưng cũng dịu dàng và nhân hậu biết bao.

Ngày ấy, làng quê em nghèo lắm. Ai mặc áo mới cũng ngường ngượng. Bà em kể rằng năm đói nhiều người phải tha phương. Làng xóm tiêu điều. Vậy mà hoa gạo vẫn cứ cháy đỏ trời, cứ xoáy mãi vào lòng người như một lời thách thức. Trong gian nan hoa gạo vẫn cười.

Mỗi lần về thăm quê, lần nào cũng giống lần nào, cứ qua gốc gạo đầu làng là lòng em lại xốn xang, tưởng chừng mình đã đi qua hàng chục cuộc đời với những trò chơi hoa gạo. Một cô dâu ngày cưới lộng lẫy với tràng hoa gạo đỏ. Một bà chủ giàu có với vô số hàng hóa. Em là người bán và là cả người mua.

Như trong truyện cổ tích em thả những con thuyền hoa gạo đỏ thắm và chờ đợi... mong ở chân trời xa tít, nơi đó chắc đẹp lắm, có ai đó vớt con thuyền lên và mang về cho em hạnh phúc.

Đã mấy chục năm rồi xa quê. Ngoảnh lại nhìn, con đường xa ngái. Em thấy mình giống như con chim về tổ, bao giờ cũng có cảm giác bình yên, nhất là khi về với mẹ. Màu hoa gạo cứ cháy rực lên vào tháng ba, cháy suốt những cuộc hành trình đã qua và còn lại... “Về đi anh, cỏ may vẫn đợi/ Xâu lại chuỗi vòng hoàng hậu cho em...” * Hoa đang gọi nắng.

Tản văn của Lê Phương Liên

----------------

* Rút từ tập thơ "Hoa cỏ may" của tác giả



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]