(vhds.baothanhhoa.vn) - Thoảng thơm hương ổi, lòng lại bồi hồi nhớ cây ổi trong vườn nhà bên bờ ao một thời thơ ấu. Cây ổi già ấy thân khẳng khiu, nghiêng mình vươn dài ra phía mặt ao trông như một người nghệ sĩ múa uốn mình xòe tay vuốt ve mặt nước. Bố nói, từ khi bố còn nhỏ đã thấy cây ổi soi bóng nơi bờ ao.

Nhớ lắm cây ổi tuổi thơ!

Thoảng thơm hương ổi, lòng lại bồi hồi nhớ cây ổi trong vườn nhà bên bờ ao một thời thơ ấu. Cây ổi già ấy thân khẳng khiu, nghiêng mình vươn dài ra phía mặt ao trông như một người nghệ sĩ múa uốn mình xòe tay vuốt ve mặt nước. Bố nói, từ khi bố còn nhỏ đã thấy cây ổi soi bóng nơi bờ ao.

Nhớ lắm cây ổi tuổi thơ!

Thân ổi khẳng khiu, vỏ màu cánh gián. Có những dịp lớp vỏ ngoài bong ra cả mảng như thể một số loài động vật giáp xác đang thay da. Rồi vài ngày sau thân ổi như khoác lên mình lớp áo mới, nhẵn bóng, cứng cáp.

Cây ổi đã gắn liền với tuổi thơ của tôi như một người bạn tri kỷ. Nhớ những khi trốn ngủ buổi trưa, vắt vẻo, nhún nhảy trên cành ổi nơi bờ ao, dưới tán lá râm mát, vi vu cùng tiếng chim mà vui đùa cùng đám bạn trong xóm.

Trong những ngày hè, tôi thường leo lên và chọn lấy một cành ổi vừa vặn bằng bắp tay, chặt xuống rồi phân ra từng khúc ngăn ngắn để đẽo con quay (cù). Cù được làm từ gỗ ổi vừa dễ chế tác mà cầm lại rất đậm tay. Cù được căn chỉnh cẩn thận bằng dao sắc, rồi gọt cho thật nhẵn, thật tròn, có như vậy cù quay mới được lâu. Cù làm từ gỗ ổi cũng rất bền, trong các trận chiến va đập nó như một chiến binh gan dạ khó bị đánh bại. Cũng bởi mê đánh cù mà tôi không ít lần bị mẹ đòn roi vì tội ham chơi trốn ngủ trưa.

Cây ổi nhà tôi thân khẳng khiu nhưng chẳng bao giờ bị gãy cành hay lốc gốc trước mưa bão. Đã vậy lại sai quả bốn mùa, vào chính vụ, quả ổi kết lại thành từng chùm mà lắc lư theo gió. Những quả ổi cứ lớn dần lên trong ánh mắt mong đợi và thèm thuồng. Tôi thường dùng tay cái bấm vào kiểm tra xem đã ăn được chưa. Vì vậy mà trên rất nhiều quả ổi đầy những dấu móng tay tôi. Nhưng chỉ bẵng đi mấy hôm quên ra thăm, y như rằng rất nhiều ổi chín, ổi ương tỏa hương thơm mát. Mùa ổi chín, những đứa trẻ hàng xóm chơi cùng với tôi tranh nhau trèo lên cành mà hái đầy tay những chùm trái vàng, tròn mọng. Những trái ổi ruột đào mọng mềm, ngọt thơm nghĩ lại đến giờ vẫn còn thấy cái dư vị ngọt, chua, man mát khó quên ấy quyến luyến nơi đầu lưỡi như vừa mới hôm qua…

Cây ổi thì không giá trị kinh tế gì, nhưng cũng không ảnh hưởng đến không gian đất trong vườn, nên bố tôi không chặt đi mà cứ để nó tồn tại bên bờ ao vậy, mùa ổi chín thì dùng làm đồ ăn vặt cho đám trẻ chúng tôi, thi thoảng lá ổi còn được dùng làm thuốc trị đau bụng, rồi còn được dùng để gói những cái nem nướng thơm phức vào những dịp lễ tết.

Dưới gốc ổi bên bờ ao ấy, đám trẻ cùng trang lứa đã chơi rất nhiều trò chơi. Tôi nhớ nhất là bé Linh, cô bé thường được các bạn gán ghép thành đôi với tôi để chơi trò đám cưới. Khi ấy da tôi đen nhẻm, cao, gầy còn bé Linh thì mập ú, miệng lúc nào cũng cười tươi với đôi má lúm đồng tiền.

Tuổi thơ cứ lặng lẽ vậy mà trôi qua. Chúng tôi lớn lên, mỗi đứa một ngả. Cái Linh, người bạn nhỏ một thời bên gốc ổi nơi bờ ao của tôi tuổi đôi mươi lên xe hoa về làm dâu xứ khách. Trong đám bạn, đứa ở lại quê sinh sống, đứa mãi xa hương lập nghiệp đã lâu chưa gặp, đứa nhà cao cửa rộng nơi phố thị phồn hoa, quên con đường quê gập ghềnh.

Thoảng hương ổi chín mà lòng bồi hồi, nhớ những người bạn, nhớ những trò chơi thuở bé, nhớ cây ổi ở quê ngày nào... thấy thật tuyệt vời với những ký ức đẹp. Nhớ lắm cây ổi tuổi thơ!

Tản văn của Hà Ngọc Hiếu



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]