(vhds.baothanhhoa.vn) - Mùa thi, những sợi nắng vàng trong gió nhảy múa cùng khúc nhạc ve thức ta về một trời ký ức tuổi học trò.

Nhớ mùa ve đã xa

Mùa thi, những sợi nắng vàng trong gió nhảy múa cùng khúc nhạc ve thức ta về một trời ký ức tuổi học trò.

Nhớ mùa ve đã xa

Minh họa: Hạo Minh

Nhớ có lần thằng bạn trong lớp bắt cặp ve rồi buộc đôi cánh lại bỏ vào ngăn bàn nơi cô bạn ngoan hiền nhất lớp ngồi. Em trách sao nỡ ác độc, đối xử tàn tệ với những nghệ sĩ của sân trường như thế. Cặp ve sau đó đã ra đi. Em khóc. Dòng nước mắt tuôn dài. Bất bình, nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì. Bởi lên tiếng lúc này là thứ tình cảm tôi dành cho em sẽ bại lộ. Tôi lén nhặt cặp ve giấu bên hiên nhà với hy vọng chúng có thể siêu sinh kiếp khác cho dòng nước mắt trên má em không trở nên vô ích, nhưng bị lũ kiến khiêng đi mất. Đến khi tôi tìm lại được thì cặp ve chỉ còn lại đôi cánh màng. Dù không còn đủ hình hài, nhưng cặp ve vẫn còn đó đầy đủ tâm hồn nghệ sĩ. Tôi ướp khô, cất vào hộp giấy đưa cho em. Tôi nghĩ em hiểu lòng mình và chờ đợi sự phản hồi, nhưng vô vọng. Một đứa con gái mới lớn, sống nội tâm không dễ có những phản ứng ngay được.

Tôi vẫn chờ đợi và tin vào trực giác của mình, tin vào những gì mà tôi dành cho em sẽ có cái kết như những câu chuyện cổ tích mà mình đã đọc. Nhưng cuộc sống không phải là giấc mơ. Năm sau tôi được tuyển lên trường huyện. Đi học xa nhà, không còn thường xuyên gặp cô bạn học ở trường làng có đôi bím tóc và lúm đồng tiền duyên trên má nữa. Rồi những bài tập cuối cấp nhiều hơn, thêm những bữa cơm trọ học tự nấu cuốn tôi đi, cho đến ngày nghe tin em không đi học nữa. Em vướng vào việc tảo hôn giống như nhiều cô gái ở làng hồi đó. Em viết một lá thư dài gửi cho tôi nhắc lại cảm xúc khi nhận chiếc hộp có cánh ve khô mà em đã che dấu bao lâu. Nhưng mọi thứ đã ngoài sự kiểm soát. Tôi thẫn thờ mất mấy hôm giam mình dưới hàng phượng vĩ, ngước lên trời cao đếm những tiếng ve ran. Những tiếng ve vô thường, nhưng tâm hồn tôi bất thường. Tôi không nghĩ một cô bạn học giỏi, khát khao với lý tưởng của mình lại phải sớm bước lên chuyến đò về bến khác. Tôi không phải là chàng hoàng tử với những phép màu trong câu chuyện cổ tích để có thể ngăn lại chuyến đò mà cả tôi, cả em đều không muốn lúc này. Đó là thực tế về một thời kỳ khó khăn, nhiều nữ sinh đã phải lỡ chuyện học hành để bước vào cuộc sống hôn nhân khi chưa đủ tuổi.

Những nghệ sĩ ve vẫn hồn nhiên với bản tấu mùa hè, nhưng tôi thì thẫn thờ bước dưới hàng phượng vĩ trong ngàn ngạt tiếng ve. Trong tôi không còn những khúc nhạc ve du dương nữa, mà là một sự rối bời của một gã trai mới lớn bị tổn thương... Rồi tôi đi học đại học, đi làm xa nhà, ít có dịp về quê cũ. Những tin tức về em thưa dần, rồi bặt hẳn sau ngày em cùng gia đình chuyển vào định cư trong vùng kinh tế mới phía Nam. Tôi đem theo ký ức về ngôi trường làng có em, có cặp ve, để an ủi mình. Rồi những áp lực mưu sinh sau đó khiến bao cô tiên và câu chuyện cổ tích mộng mơ phải lùi lại.

Cho đến tận lúc này tôi mới lại có đủ những giây phút để dừng lại trên con đường cũ, suy ngẫm về mùa ve cũ đã rất xa...

Lam Vũ


Lam Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]