(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi vẫn thường hoài niệm về hồi học tiểu học, nơi có hai cây phượng vĩ cao sừng sững chứng kiến bao vui buồn, bao ngây thơ, vụng dại, của những buổi đi học muộn, những giờ ra chơi vui đùa dưới tán xanh. Hình ảnh lá phượng nhỏ li ti rơi trong gió, vương lên tóc, vướng trên bờ vai… cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cho tới tận bây giờ.

Nhớ tán phượng vĩ ngày xưa

Tôi vẫn thường hoài niệm về hồi học tiểu học, nơi có hai cây phượng vĩ cao sừng sững chứng kiến bao vui buồn, bao ngây thơ, vụng dại, của những buổi đi học muộn, những giờ ra chơi vui đùa dưới tán xanh. Hình ảnh lá phượng nhỏ li ti rơi trong gió, vương lên tóc, vướng trên bờ vai… cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cho tới tận bây giờ.

Nhớ tán phượng vĩ ngày xưa

(Ảnh minh họa).

Hai cây phượng già sừng sững như người bảo vệ lực lưỡng cho cột cờ linh thiêng. Hồi đó, cô giáo chủ nhiệm lớp 5 của tôi kể lại: Hai cây phượng có từ khi trường mới được xây dựng, cũng nhờ phượng vĩ ở 2 bên cột cờ, nên nhiều lần mưa bão mà cột cờ ở sân trường không bị gió quật đổ.

Trời nắng nóng, tán phượng che bóng mát cho học sinh vui đùa. Mỗi độ ra hoa, phượng vĩ đỏ rực cả một góc trời, cũng là nơi lưu dấu bao kỷ niệm của tuổi học trò. Có lẽ vậy, hai cây phượng vĩ vẫn được chăm sóc và tồn tại nơi sân trường.

Thân phượng xù xì, cây bên trái chạc ba, cây bên phải chạc đôi. Tán hai cây phượng phủ cả một khoảng sân rộng. Gốc cây to chừng ba vòng nối tay học sinh lớp năm. Hai cây phượng vĩ như thầy giám thị lặng lẽ chứng kiến bao thế hệ học sinh dưới mái trường thân yêu vậy. Đó là những khi tuyên dương các lớp học, cá nhân học sinh làm tốt năm điều Bác Hồ dạy, cũng có khi là kiểm điểm học sinh nghịch ngợm, trốn học, hoặc rèn luyện chưa ngoan…

Tháng ba, khi tiết trời còn lác đác mưa phùn, những cành phượng khẳng khiu như chẳng mảy may sức sống lại đâm chồi nảy lộc, từng đọt mầm mới, non tơ, mập mạp mọc tua tủa, đua lá phủ xanh khắp cả tán rộng.

Cuối tháng tư, hai cây phượng già như rút ruột mình ra mà đỏ, những chùm hoa lớn khoe sắc trong cái nắng lung linh đầu hè. Đám học sinh nam chúng tôi bám theo các nu ở thân cây trèo lên bẻ những chùm hoa gần tầm với, rồi tặng cho các bạn học sinh nữ. Nhụy hoa phượng có rất nhiều cọng, chúng tôi sử dụng làm trò tiêu khiển, từng cọng được tách ra rồi mấu đầu với nhau để giật, nhụy cọng hoa của ai bị bung đầu trước là người đó thua cuộc. Trò chơi đơn giản vậy, nhưng hầu như chúng tôi đều cười lên khoái chí.

Ở buổi chia tay cuối cấp, cái tuổi đủ lớn để nhớ, để hờn dỗi, để luyến lưu. Dưới tán phượng vĩ, từng cánh phượng hồng được ép vào trang vở, những dòng lưu bút ngô nghê nhưng đầy cảm xúc được tặng cho nhau. Có bạn cười vui, có bạn che mặt thẹn thùng, thút thít nước mắt ngắn dài, có nhóm vùi đầu vào lòng cô giáo chủ nhiệm vì sắp phải chia xa…

Sau này, mỗi lần ghé qua, thấy ngôi trường mới khang trang, trong tôi cảm xúc lẫn lộn. Vui vì giờ đây các cháu được học trong một ngôi trường hai tầng, sân bê tông trải thảm sạch sẽ. Nhưng cũng có chút bâng khuâng khi không còn được thấy những hình ảnh quen thuộc đã từng gắn bó với năm tháng đầu đời của tuổi học trò.

Đâu đó tiếng ve râm ran, lòng bâng khuâng nhớ trường, nhớ cô giáo chủ nhiệm, nhớ bạn, nhớ lớp học, nhớ tán phượng vĩ ngày xưa.

Hà Hiếu


Hà Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]