(vhds.baothanhhoa.vn) - Chẳng kể mưa, nắng… quanh năm mẹ chạy chợ nuôi anh em tôi trưởng thành. Cùng với mẹ, trên từng cung đường mưu sinh là chiếc xe đạp khung nam Thống Nhất. Ngày ấy, chiếc xe luôn là bạn đường tin cậy của mẹ!

Chiếc xe đạp của mẹ!

Chẳng kể mưa, nắng… quanh năm mẹ chạy chợ nuôi anh em tôi trưởng thành. Cùng với mẹ, trên từng cung đường mưu sinh là chiếc xe đạp khung nam Thống Nhất. Ngày ấy, chiếc xe luôn là bạn đường tin cậy của mẹ!

Chiếc xe đạp của mẹ!Minh họa: Minh Chi

Chiếc xe đã cùng mẹ rong ruổi suốt một đời lam lũ. Mùa nào thức ấy, hành tỏi, rau màu, lúa, ngô, lạc, vừng… mẹ đều đèo trên chiếc xe đạp mang sang chợ phía bên kia sông để giao hàng cho đại lý, số còn lại mẹ bày bán lẻ. Trên xe lúc nào cũng đầy ắp hàng hóa, khiến thân hình của mẹ càng trở nên nhỏ bé. Chiếc xe nguyên bản được bố nhờ thợ sửa xe cải biên, hoán đổi đôi vành và gác baga của xe thồ thay sang, bởi vậy cái xe đã trở nên cơ bắp hơn, vững chắc hơn, chở được nhiều hàng hóa hơn.

Để tiện cho mẹ thồ hàng đi chợ, bố tôi còn chế tác một đôi giá bằng thân tre già rồi buộc chắc vào gác baga xe. Có đôi giá, mẹ tôi dễ dàng chất từng món đồ hàng nặng và cồng kềnh lên xe. Khi cần vận chuyển nhiều hàng, bố còn chế thêm vài món phụ kiện như tay ngai, cọc thồ, gác chạc. Trên chiếc xe lúc nào cũng lỉnh kỉnh những bao tải, áo mưa, dây chun… và chiếc cân đòn mẹ vẫn dùng để cân hàng.

Hằng ngày, mẹ dắt xe ra khỏi nhà đi mua hàng từ khi còn mờ sương, nhiều hôm trời nhá nhem tối mới thấy dáng người nho nhỏ của mẹ về đến đầu ngõ, áo và tóc mẹ ướt đẫm mồ hôi.

Vào mùa cao điểm, dịp chuẩn bị năm học mới hoặc gần đến tết, mẹ và chiếc xe hoạt động hết công suất. Có ngày mẹ vận chuyển đến vài chuyến hàng nặng. Hàng thu mua được là nông sản ngô, lúa, lạc, mít chín… mẹ đẩy bộ vài cây số đến tận đại lý để giao nhập cho chủ hàng.

Thời gian trôi nhanh như một cơn mưa chuyển mùa. Mẹ vẫn tính nhẩm nhanh nhẹn như hồi còn trẻ, nhưng chứng đau xương khớp của tuổi tác và vết đau của vài lần trượt ngã xe đã làm mẹ tôi phải rời xa công việc nặng nhọc ấy.

Anh em chúng tôi trưởng thành và có gia đình riêng, bố vẫn giữ mãi chiếc xe, kỷ vật của gia đình. Chiếc xe đã bong hết sơn nhưng bóng nhoáng lớp dầu luyn mang màu hoài cổ. Có lần bố thở dài: “Xe vẫn còn tốt lắm, chỉ cần tra dầu mỡ, bơm lại lốp xe, kéo lại dây và chỉnh má phanh như hồi trước bố vẫn làm là xe lại có thể chạy bon bon. Chỉ tiếc là tuổi tác đã làm cho sức khỏe con người ta ngày một vơi đi”.

Tôi dành một góc trang trọng trong căn phòng làm việc của mình để trưng bày chiếc xe đạp Thống Nhất, gia tài một thời của gia đình. Mỗi khi ngắm nghía, tôi lại hoài niệm, nhớ lắm bóng lưng còng của bố cần mẫn, thương lắm dáng mẹ hao gầy lam lũ một đời!

Tản văn của Hà Hải



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]