(vhds.baothanhhoa.vn) - Có những chiều như hôm nay bóng chiều tà vướng vít nơi ngọn cau cuối ngõ. Hoàng hôn đổ dài trên những mo cau đứng tuổi, gió lấp loáng gọi mây trời sắp đóng cửa cài then. Chiều trôi mông lung trên những nếp nhà tôn nép mình bên xóm nhỏ.

Bâng khuâng chiều quê

Có những chiều như hôm nay bóng chiều tà vướng vít nơi ngọn cau cuối ngõ. Hoàng hôn đổ dài trên những mo cau đứng tuổi, gió lấp loáng gọi mây trời sắp đóng cửa cài then. Chiều trôi mông lung trên những nếp nhà tôn nép mình bên xóm nhỏ.

Bâng khuâng chiều quêMinh họa: M.D

Chiều ở quê, bình yên đến lạ. Tôi bỗng thấy buồn nhớ mái tranh xưa, nhớ làn khói lam chiều thơm nồng mùi khói, mùi bùn đất và tiếng ếch nhái râm ran bốn phía. Đèn dầu nhỏ liu hiu hằn in trên bức vách trét bằng phân trâu phơi khô, có bàn tay ông ngoại tôi, ba tôi, mẹ tôi vun đắp. Những xe đất ba đổ nền, mồ hôi rơi tràn áo, mặt đỏ gay vì nắng và đứa con gái nhỏ lí lắc nấu cơm bằng đất cho ba ăn.

Hình ảnh khói bếp bay mơ hồ trên mái tranh nghèo buổi chiều tà, gợi trong ta niềm sâu lắng một thời chưa xa. Hồn quê là khói bếp thơm mùi rơm rạ, tiếng ọ ẹ của đàn trâu, nghé vọng vang trong làn gió nhẹ, ngọn cau khẽ lay đọng khi ánh tà dương khuất sau ngọn tre. Hồn quê lắng đọng trong chúng ta qua bao thăng trầm của cuộc đời, dù bước chân đã đưa chúng ta qua bao miền đất xa ngái.

Quê hương được cất giữ trọn vẹn trong sâu thẳm của tiềm thức để khi bất chợt tìm về trong khoảnh khắc... Khói lam chiều tuổi thơ sẽ lưu giữ mãi hình ảnh của quê hương trong những năm tháng chìm nổi của đời người. Và buổi chiều nay nơi xứ người, khi làm dâu xứ lạ, thoảng trong không gian có mùi rơm rạ cháy, nhìn lên mái bếp nhà ai có khói bay lên, lòng ta dậy lên nỗi nhớ quê nhà có bà, có ông đang thổi cơm chiều. Nhìn ngọn lửa chập chờn lại nhớ bàn tay mẹ run run vì lạnh, nhen bếp lửa củi ẩm gió đông hun nhòe khói mắt.

Nhớ căn nhà nhỏ giữa đồng, bốn phía gió lùa, hai mẹ con ngày ngày quấn quýt, ba ở phố xa về từ đường bến đò, cuối tuần nào cũng có quà cho con gái nhỏ. Đi qua năm tháng rộng dài, với những buổi chiều tất bật vun vén để kết thúc một ngày, đôi lúc bàn chân cũng đã mệt nhoài với những điều tưởng đã quen, tưởng đã là ký ức... Đến khi bắt đầu khả dĩ hơn thì những năm tháng tuổi thơ vẫn là chốn dừng chân bình yên trong mỗi người.

Có những chiều như hôm nay, ta về ngồi dưới hiên nhà, vẫn nghe từng lời mẹ ru bên cánh võng ầu ơ... Dù ta có đi đến hết cuộc đời này thì vẫn chưa thể nào đi hết những lời ru của mẹ. Cánh võng ngày nào vẫn ru mình dưới mái hiên nhà, nơi đã cho ta một tuổi thơ xanh miền cổ tích thời gian. Đi qua tiếng võng để thấy ta vẫn còn lắm dại khờ và mẹ mãi là bến bờ để ta tựa nương, để ta an nhiên với mọi thử thách...

Ta nhớ mái nhà xưa nơi dáng nội vẫn tựa cửa trông về phía mây trời xa xăm. Từng buổi chiều như thế cứ rộng dài trong mỗi bước ta đi. Cho nên những chiều tà buồn như thế, ta lại thấy lòng mình nặng một nỗi nhớ quê da diết, nhớ đến nao lòng, những yêu thương chất chứa trong từng mạch nguồn của hơi thở.

Có những chiều như hôm nay, ta chợt thấy dáng cha đi bộ giữa con đường từ bến đò đi lên cánh đồng, đôi vai gầy đi vì năm tháng cuộc đời. Tóc mẹ cũng muối tiêu theo năm tháng nhọc nhằn dần qua.

Có những chiều như hôm nay, ta tạm gác lại những lo lắng đời thường, khẽ chạm lên từng nốt chai sần trên đôi tay mình, để được bật khóc nhớ những thiệt thòi ta đã vương mang, nhớ những tảo tần ta đã gồng gánh, những xót xa thương riêng cho phận mình.

Ta chợt thấy làn khói từ chái bếp phả vào cay xè khóe mắt, cho củi vào bếp để thấy ngọn lửa bập bùng của khát khao tuổi trẻ, hương vị quê hương quyện chặt vào không gian. Để được lắng nghe từng nhịp đập của trái tim mình với những điều tưởng như nhỏ bé ấy, để được khóc cười với những thứ đã qua, để thấy ta được chở che và chào đón.

Có những chiều như hôm nay, vịn vào những tháng ngày đã cũ, ta thấy vị mặn mòi nơi khóe mắt. Vị mặn của những con cá rô phi vợ chồng cùng lặn lội đi bắt trên đồng vắng. Vị mặn của những giọt mồ hôi rơi trên tháng ngày tất tưởi đồng lặng sớm trưa, mót rau muống dại, hai buổi chợ quê. Vị mặn của từng giọt nước mắt rơi trong tiếng chiều quá vãng mẹ chồng nàng dâu. Vị mặn của khói đốt đồng bảng lảng trong buổi chiều ở quê nồng mùi lúa mới, xót xáy làn da dần ngăm đen theo tháng ngày, tính từ khi cất bước theo chồng, rời thư phòng trên gác sách để vào với bộn bề cuộc sống.

Tự dưng lại thấy nhớ hương vị của những buổi chiều chẳng thể đặt thành tên, bao nhiêu cuộc trở về cũng chỉ để được sống lại với từng khoảnh khắc đã qua đi, đứng một mình giữa triền đê đầy gió, ta hít căng lồng ngực hương vị của lúa đang xuân thì, của bùn đất ngai ngái. Muốn hát lên và chạy như một đứa trẻ giữa màu xanh quê hương. Cái ý nghĩ đó chưa bao giờ ngơi nghỉ trong ta nhưng phải kìm nén nó lại. Chỉ bởi, ta đã là người phụ nữ hơn ba tuổi.

Con người mất đi ký ức là mất đi chính mình. Ký ức về quê hương chính là hồn quê. Để ta biết yêu, biết trân trọng cuộc sống hôm nay được tạo nên từ những năm tháng quê hương ngập tràn những tháng ngày vất vả.

Tản văn của Trần Hiền



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]