Thoảng thơm mùi hoa Dẻ
Trưa nắng. Phố xá ồn ào, vội vã bước chân sau giờ tan làm, bỗng dưng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lẩn khuất trong gió khiến tôi chậm bước. Hoá ra đó là mùi hoa dẻ. Cây hoa lặng lẽ, bình yên nơi góc sân cơ quan bung nở những cánh hoa xanh, vàng, thoảng đưa mùi hương thơm ngọt ngào níu giữ bước chân người đi và gợi nhớ cả bầu trời tuổi thơ nơi quê nhà.
Giữa muôn vàn sắc hoa của hồng, cúc, lan, đồng tiền, thược dược bung nở kiêu hãnh trong khu vườn, cây hoa dẻ bung nở cánh hoa xanh, vàng giản dị, bình yên trong nắng. Chỉ cần đến gần thôi đã thấy một mùi hương đặc biệt man mác thơm đưa. Một nụ non chồi ra dưới một kẽ lá, và được cả một tán lá của chính cành cây mẹ che phủ, ấp ủ. Bông xanh nhỏ xíu cứ thế lớn lên từng ngày. Từng chùm hoa vàng trong nắng lặng lẽ tỏa ra thứ hương dịu dàng, quyến luyến. Chẳng vậy mà nhiều người ví hoa dẻ giống như một thứ trái cây, ban đầu xanh nõn, qua nhiều ngày thẩm thấu nắng mưa, những cánh mềm chuyển sang màu nắng, rồi đi hết bao đợi chờ thầm lặng, hoa hóa thành màu vàng đậm êm nhung. Những chùm xanh non lẫn vàng sẫm ấy ngơ ngác giữa bạt ngàn hương phố, lặng lẽ tỏa hương thơm khó lẫn. Thảo nào dù vội vã đến mấy, mùi hương hoa cũng làm bước chân tôi chậm lại, cái màu xanh, vàng lẩn khuất trong nắng khiến trái tim thổn thức.
Ký ức tuổi thơ chợt ùa về, thao thức về những mùa hoa dẻ. Ở quê tôi, những sườn đồi tím màu hoa sim, hoa dẻ lặng lẽ ngát hương. Lũ trẻ chúng tôi, sau giờ lên lớp, gọi rủ nhau thả trâu, bò lên đồi sim, đồi dẻ. Những chùm hoa dẻ màu vàng ươm trong nắng được hái đầy trong mũ. Chiều về, lấy những chùm hoa dẻ nấu nước tắm gội, để rồi về đêm nghe miên man trên tóc, trên từng ngón tay nho nhỏ thoang thoảng hương hoa êm dịu. Cứ muốn áp mãi bàn tay lên má cho giấc mơ cũng ướp đầy hương dẻ. Để rồi trong mơ như thấy vần thơ cô giáo đọc nghe gần gũi và thân thương quá: “Vàng mơ như trái chín/Chùm dẻ treo nơi nào/Gió đưa hương thơm lạ/Đường tới trường xôn xao”…
Tôi tham lam hít hà đầy lồng ngực mùi hương của tuổi thơ, cho tan chảy nỗi nhớ quê nhà. Bỗng chốc thấy tất cả mọi thứ xung quanh thật hiền lành và yên bình quá đỗi. Hoa dẻ đây rồi, mùi hương của tuổi thơ tôi đây rồi sao tôi cứ ngơ ngác nhớ, ngơ ngác kiếm tìm rồi bần thần đánh rơi tiếng thở dài tan trong vội vàng phố xa.
Thảo Nguyên
{name} - {time}
- 2023-12-08 08:16:00
Đọc tiểu thuyết “Tâm cơn bão biển”: Nhức nhối trí tuệ
- 2023-12-06 08:55:00
Lắng đọng “Hàm Rồng 1972” của họa sĩ Mai Xuân Chung
- 2022-05-09 11:25:00
Nguyện cống hiến hết mình cho nghệ thuật
Tọa đàm nữ văn nghệ sĩ xứ Thanh tham gia phục vụ chiến trường trong thời gian chống Mỹ cứu nước
Quê hương nơi nuôi lớn tuổi thơ tôi!
CLB Những người yêu thơ Facebook Thanh Hóa tổ chức sinh nhật lần thứ 2
Đăng Sương và cơn bão lòng vẫn thổi
Phán xét... thật dễ
Câu lạc bộ Hàm Rồng ra mắt và tọa đàm tập thơ “Hoài niệm” của nhà thơ, NSNA Trần Đàm
Thương nhớ mít quê
Thênh thang đường lớn
Quang gánh chợ quê