(vhds.baothanhhoa.vn) - Tuổi thơ của tôi luôn gắn với hình ảnh quê hương thân thuộc đó là những rặng tre, hàng dâm bụt, gốc mận, cây bưởi… là những lần trèo vắt vẻo trên cành cây mít mà ngấu nghiến những “dái mít non”, mà xé toạc lớp vỏ ngoài của những trái mít mật chín với những múi vàng óng, thơm lừng… thèm thuồng một thủa.

Thương nhớ mít quê

Tuổi thơ của tôi luôn gắn với hình ảnh quê hương thân thuộc đó là những rặng tre, hàng dâm bụt, gốc mận, cây bưởi… là những lần trèo vắt vẻo trên cành cây mít mà ngấu nghiến những “dái mít non”, mà xé toạc lớp vỏ ngoài của những trái mít mật chín với những múi vàng óng, thơm lừng… thèm thuồng một thủa.

Thương nhớ mít quê

Món “dái mít non” với vị chua chua, chát chát còn mãi trong ký ức tuổi thơ.

Quê tôi nhiều mít lắm, nhà ai cũng có vài cây trong vườn. Nhà tôi cũng vậy, khi lớn lên tôi đã được nghe bố kể chuyện gốc tích của những cây mít trong vườn nhà. Bố nói: “Hồi bố còn bé cũng thấy những cây mít trong vườn đã được ông nội trồng từ khi nào rồi, trải qua năm tháng cùng với gió sương, những cây mít này tồn tại mãi vậy rồi được gọi là cổ thụ. Thời của bố cuộc sống khốn khó, cơm chưa đủ no, có những khi ông nội chọn những quả mít to gần chín, bóc tách lấy múi rồi luộc để cả nhà ăn thay cơm”.

Mít vườn nhà tôi chỉ duy nhất cây mít mật là có quả quanh năm, quả sai từ gốc đến những cành cao. Còn những cây khác thì ra quả theo mùa. Tuỳ thuộc vào mỗi địa phương mà người ta có cách gọi là mít mật, mít dai, hay mít nhão, mít mùa….

Vườn nhà tôi rộng, toàn những cây ăn quả lưu niên. Cây mít cổ thụ khổng lồ chứ không thấp lè tè giống mít Thái ngày nay. Thân mít vanh to, cao vút, mái nhà tranh cũng được tán mít che bóng làm cho trời oi bức ở quê cũng trở nên mát mẻ. Còn nhớ mỗi trưa hè trời nóng nực, nhiều người trong thôn thường trải chiếu ra vườn, dưới những tán lá mít xanh dày đặc không một tia nắng xuyên qua, trên tay chỉ cần chiếc quạt mo phe phẩy mà đảy cả giấc trưa hè oi ả.

Những cây mít không sai quả và kém độ ngon thường bị đốn chặt, gỗ mít được người dân sử dụng để làm các vật dụng trong nhà như đóng bàn, ghế, giường, tủ, ban thờ, thậm chí nhiều thương lái tìm mua về chế tác tượng phật bày biện ở chùa chiền…

Cây mít mật trong vườn nhà tôi bị bão quật hồi nào mà gốc nghiêng hẵn một bên, trẻ con hay người lớn muốn trèo lên cây thăm những quả mít chín đều rất dễ dàng. Mít ở trong làng nhà ai cũng có nên chẳng bao giờ mua và bán cả, người ăn không hết, vặt quả xuống băm cho trâu, bò cùng ăn. Vào những ngày mưa, bão, những cây mít cũng được chặt, tỉa cành và lá mít tươi cũng được dùng làm thức ăn khoái khẩu cho trâu và bò.

Tuổi thơ của tôi gắn liền với những kỷ niệm khó quên bên những thân mít cổ thụ trong vườn nhà. Bạn bè cùng trang lứa vui đùa dưới tán mít, nhiều hôm bị những con kiến ba khoang, hay kiến lửa chui vào tay áo đốt, đau điếng. Tuổi thơ ở quê thật giản đơn, chúng tôi thường nhặt lá mít để làm tiền giả, rồi dùng lá mít tạo những con vật, làm đồ hàng vui vẻ nói cười dưới tán xanh của mít… Những trò chơi chỉ vậy thôi nhưng đều rất vui và gom góp những kỷ niệm mà nuôi lớn tâm hồn.

Mít ăn đông người mới vui, chúng tôi những đứa trẻ tinh nghịch trong xóm chỉ đánh chiếc quần đùi mà trèo vắt vẻo trên cây mít để hái những quả non khi chúng chỉ to bằng ngón tay. Những trái non này gọi là “dái mít non” chấm với muối trắng và ớt, cái vị bùi, chua chua, chát chát đến ngẹn cổ cùng với vị mặn của muối, cay xè đến chảy nước mắt của ớt thật khó có thể nào quên. Ấy vậy mà ai nấy đã ăn một miếng lại thèm ăn thêm chút nữa.

Vào mùa mít chín rộ, cứ thoang thoảng mùi thơm là chúng tôi nhanh nhảu trèo lên cây, dùng tay vỗ từng quả mít, quả nào phát ra tiếng bùm bụp ắt quả đó đã chín. Chọn quả nào chín nhất chỉ cần dùng tay giật mạnh, quả mít tuột ra khỏi lõi, không cần dao, chỉ cần tay không cũng có thể tách vỏ, vậy là kệ cho trời nóng, rôm sảy mọc đầy mình, mấy đứa trẻ chúng tôi túm tụm ăn no nê.

Theo kinh nghiệm, thường thì những quả mít có gai ngoài vỏ thưa và to, múi sẽ to, những xơ mít to cũng có thể ăn ngon như múi mít luôn. Mít quê ngọt lắm, múi mít màu vàng óng, nước mật tinh tuý ngọt lịm trong từng múi, thơm lừng… chỉ cần nghe thoang thoảng là thấy thèm thuồng vô cùng. Hạt mít cũng rất ngon, có thể đem luộc hoặc rang ăn rất đặc biệt. Mẹ thường lượm hạt mít để dồn lại rồi phơi khô, vào những ngày mưa rét, đem rang chín cả gia đình cùng quây quần nhâm nhi, hạt mít ăn có vị ngọt, tinh bột rất nhiều, tốt cho sức khoẻ.

Giờ đây ở quê ít nhà còn có mít. Những cây mít cổ thụ được thương lái lùng sục mua, đốn chặt để làm đồ mỹ nghệ; đường làng ngõ xóm, tường rào được bê tông hoá; vườn nhà cũng được người dân quy hoạch trồng những cây cối có giá trị kinh tế cao hơn; những mảnh vườn rộng giờ cũng được chia lô nhỏ để làm nhà bởi vậy những cây mít cao lớn trong vườn đã không còn phù hợp nữa.

Thoang thoảng đâu đây mùi mít chín. Nhớ hương vị mít xưa, nhớ một thời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm!

Hà Hiếu


Hà Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]