Thương nhớ những mùa hoa ở Trí Nang
Vùng đất Trí Nang (Lang Chánh) hấp dẫn, níu lòng du khách không chỉ bởi dòng thác Ma Hao ào ào bọt tung trắng xóa, những truyền thuyết, huyền thoại gắn liền với vị anh hùng dân tộc Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn hay những nếp nhà sàn bình yên trong bãng lãng sương chiều… Trí Nang – vùng đất ấy gợi thương, gợi nhớ từ những mùa hoa đẹp bình dị, mộc mạc như tấm lòng người dân nơi này dành cho khách phương xa…
Những bông hoa trẩu trắng muốt không gian núi rừng.
Vùng đất Trí Nang đón chúng tôi bằng cơn mưa vội. Mưa miền rừng ào ạt rát mặt người nhưng cũng tạnh mau. Ngồi trong ngôi nhà nhỏ, nơi bán vài thứ hàng lặt vặt của người dân địa phương nhìn sang homestay ngay phía đối diện mới cảm nhận sâu sắc cái hồn của vùng đất này.
Nhịp sống nơi đây chuyển động một cách chậm rãi, đều đều, bình dị, mộc mạc xen nét buồn man mác, trầm tư. Nếu như không có du lịch cộng đồng đôi lúc kéo về đây một vài đoàn khách tham quan, nghỉ dưỡng thì ắt hẳn cuộc sống của người dân nơi đây sẽ lặp đi lặp lại “một màu” như thế.
Hoa trẩu rụng xuống như “trải thảm”.
Ở Trí Nang còn nhiều cái khó, cái thiếu nhưng cảnh sắc thì rung động lòng người. Chỉ điểm qua những sắc hoa đã điểm tô lên bức tranh phong cảnh nơi đây cũng đủ thấy lòng vương vấn, yêu thương.
Đó là những mùa hoa trẩu nở rộ ven con đường quanh co, nhỏ hẹp ôm ấp bản làng. Cây trẩu thân gỗ vươn cao, tỏa tán, lá dày nhưng hoa trẩu thì mong manh, e ấp. Hoa mọc thành từng chùm, mỗi bông hoa có 5 cánh trắng xếp lại, ôm lấy nhụy hoa ngả màu nâu đỏ.
Trên những đài xanh mướt mát, hoa trẩu bung nở cánh trắng, hương thơm ngan ngát như tấm lòng người vùng cao. Người vùng cao không biết nói lời hoa mĩ, quanh co. “Ưng cái bụng” là vui chén rượu cần, nắm tay nhau múa sạp bên ánh lửa hồng, nói lời chân thành, ngay thẳng…
Cũng khoác lên mình tấm áo choàng màu trắng làm chủ đạo, hương sắc hoa ban đã ướp đượm ý nhạc, vần thơ… Loài hoa trắng tinh khôi nhắc nhớ về câu chuyện tình yêu đẹp mà thấm đẫm bi thương của người con gái tên Ban và chàng trai tên Khum.
Vẻ đẹp của loài hoa sim tím trong cơn mưa chiều.
Chỉ vì sự ngang trái, éo le của cuộc đời, của lòng người mà đôi trẻ bị ngăn cách, người yêu nhau chẳng thể đến được với nhau. Trên đường tìm kiếm hạnh phúc của mình, nàng Ban đã gục ngã bên núi, từ nơi đó mọc lên một loài cây ra hoa trắng muốt vào mùa xuân. Người dân bản địa đặt tên cho loài hoa ấy là hoa ban và coi đó là loài hoa tượng trưng cho tình yêu chung thủy.
Còn chàng Khum trở về thấy nàng đã bỏ đi, bèn theo tìm. Cuối cùng, chàng cũng kiệt sức mà chết, hóa thành con chim sống lẻ loi. Cứ đến mùa xuân, khi hoa ban nở, chim lại cất tiếng gọi bạn tình da diết…
Truyền thuyết về loài hoa ban có nhiều dị bản nhưng tựu chung lại, sự chung thủy trong tình yêu là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là nỗi niềm ẩn sâu trong nét đẹp của loài hoa ban. Chính điều đó khiến lòng người càng thêm xao xuyến, bâng khuâng, vấn vương hoài không quên loài hoa âm thầm khoe sắc, tỏa hương phía đại ngàn.
Đến với đại ngàn, sao có thể thiếu vắng bóng hình bông hoa sim tím theo bước chân người lính mỗi buổi hành quân.
Những mùa hoa ở Trí Nang theo bước chân du khách về phố với lời hẹn ước quay trở lại nơi này vào một ngày không xa…
Hoàng Linh
{name} - {time}
- 2023-12-06 08:55:00
Lắng đọng “Hàm Rồng 1972” của họa sĩ Mai Xuân Chung
- 2023-12-03 09:41:00
Phơi lại mùa đông
- 2022-11-18 12:44:00
Nóng, phẳng, chật – Tại sao thế giới cần cách mạng xanh và làm thế nào chúng ta thay đổi được tương lai?
Khoảng trời tuổi thơ
Nhà văn Lê Lựu - người thầy của nhiều cây viết trẻ
Lâm Bằng qua “Chín mươi chín bài thơ”
“Lũ trẻ hư nhất quả đất”: Làm ơn, đừng đọc!
[Radio] - Truyện ngắn: Ngọn cỏ sau trận mưa rào
Tọa đàm sách “Tri âm cùng con chữ" của nhà phê bình Trịnh Vĩnh Đức
Nhà thơ Vương Anh và nỗi cô đơn
Đọc “Tri âm cùng con chữ” của trịnh Vĩnh Đức
Những mùa cau chưa cũ