(vhds.baothanhhoa.vn) - Tiếng những đứa trẻ reo lên “mẹ về, mẹ về” làm sôi động cả không khí trong con ngõ nhỏ. Chị Hoa từ từ dắt chiếc xe đạp với đầy giỏ thức ăn vào nhà rồi lục tìm gói thịt nướng đưa cho bọn trẻ. Nhìn 2 đứa trẻ háo hức thưởng thức những miếng thịt nướng thơm phức, cô Nhung hàng xóm như cũng vui lây, bèn hỏi vọng sang: “Hết phiếu đi chợ chưa bác Hoa ơi?”. Chị gỡ khẩu trang nở nụ cười đáp lại: “Hết rồi em ạ. Vậy nên chị mua nhiều một chút còn để giành ăn trong mấy ngày giãn cách luôn”.

Bữa cơm ngày giãn cách

Tiếng những đứa trẻ reo lên “mẹ về, mẹ về” làm sôi động cả không khí trong con ngõ nhỏ. Chị Hoa từ từ dắt chiếc xe đạp với đầy giỏ thức ăn vào nhà rồi lục tìm gói thịt nướng đưa cho bọn trẻ. Nhìn 2 đứa trẻ háo hức thưởng thức những miếng thịt nướng thơm phức, cô Nhung hàng xóm như cũng vui lây, bèn hỏi vọng sang: “Hết phiếu đi chợ chưa bác Hoa ơi?”. Chị gỡ khẩu trang nở nụ cười đáp lại: “Hết rồi em ạ. Vậy nên chị mua nhiều một chút còn để giành ăn trong mấy ngày giãn cách luôn”.

Bữa cơm ngày giãn cách

(Ảnh minh họa)

Mấy hôm nay, cuộc sống nơi khu phố nhà chị Hoa ở dường như cũng chậm lại kể từ khi thành phố có thông báo thực hiện giãn cách xã hội để ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan. Thế nhưng, khác với vẻ vắng lặng ngoài đường, trong ngôi nhà chị Hoa chưa bao giờ rộn ràng hơn thế. Nơi phòng khách, bà nội đang vừa xem tivi, vừa hát í a theo lời nhân vật của một vở chèo. Bên hiên cửa chính, bọn nhỏ đang loay hoay nhổ tóc sâu cho ông nội và kể đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Còn dưới bếp, chồng chị Hoa đang chặt gà để phụ vợ nấu cơm. Chị dặn chồng chia cho đều 3 bữa rồi nhanh tay cất vào tủ lạnh cùng với mấy túi cá, tôm để bọn nhỏ không nhìn thấy. Rõ khổ, mấy hôm trước chúng đòi ăn nào gà rán, nào tôm chiên, chị hứa ngày nghỉ sẽ mua về chế biến nhưng trong tình hình dịch bệnh như thế này, chị không thể không tiết kiệm chi tiêu. Tính ra từ năm ngoái đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, chồng chị nghỉ nhiều hơn làm, còn lương chị lại chẳng được nhiều, đành phải tính toán sao cho khéo mới qua được mùa dịch bệnh này.

Chẳng mấy chốc mà mâm cơm đã được dọn lên. Gái lớn thì nhanh tay so đũa, còn chị Hoa thì ngồi đầu nồi để xới cơm cho cả nhà. Trước khi ngồi vào mâm, chồng chị bao giờ cũng mở ti vi để vừa ăn vừa xem thời sự. Anh ấy bảo, trên mạng xã hội, người ta đưa tin tràn lan, chẳng biết đâu là thật, đâu là giả nên để cho yên tâm, gần đây anh chỉ xem thời sự để nắm thông tin về tình hình dịch COVID-19 cho chính xác. Đó cũng là ý của ông nội vì lâu nay mắt mũi kém, ông chỉ có thể xem và nghe ti vi chứ chẳng thể đọc báo được như trước kia nữa. Tiếng bọn trẻ mời ông bà, bố mẹ ăn cơm đon đả. Chị Hoa nhanh tay chọn những miếng thịt gà ngon nhất gắp cho bố, mẹ chồng như một thói quen thường ngày. Nhấp một ngụm rượu thuốc trước khi ăn cho giãn xương cốt, ông nội nói một cách chậm rãi:

- Ngày mai là ngày giỗ bác cả, nhà mình không về được nên các con nhớ gọi điện hỏi thăm.

Nghe đến đây bọn trẻ liền xôn xao: Con muốn về quê chơi.

Không khí của bữa ăn chậm lại. Dường như ai cũng hiểu điều đó chỉ có thể thực hiện được khi dịch bệnh đi qua. Chỉ là đã lâu rồi bọn trẻ chẳng được đi đâu nên nhắc đến quê hương chúng lại đòi cho đỡ nhớ. Thương các cháu, ông nội trầm ngâm giải thích:

- Không chỉ mấy đứa mới muốn về quê đâu mà có biết bao người cũng đang có chung khao khát ấy. Rất nhiều người đi làm ăn xa, họ chẳng những không thể về quê mà còn phải ở lại khu cách ly, không ít người trong số đó còn bị nhiễm COVID-19, thậm chí đã không vượt qua được dịch bệnh và mãi mãi nằm lại ở nơi đất khách quê người.

Bà nội nãy giờ yên lặng bỗng tiếp lời:

- Chẳng ai muốn sống xa quê cả nhưng để ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh nhiều người đã tình nguyện ra tuyến đầu chống dịch, ngày đêm túc trực trong các khu cách ly, các bệnh viện dã chiến để phục vụ và cứu giúp người bệnh. Có những người bố mẹ, ông bà, người thân mất đi cũng không thể về chịu tang, hoặc cũng có người tử vong vì COVID-19 khi đi làm nhiệm vụ trong vùng dịch, gia đình cũng không thể vào lo tang sự. Vậy nên, được mạnh khỏe, đoàn tụ như gia đình mình thế này đã là hạnh phúc rồi, các cháu ạ.

Trên ti vi, tiếng phát thanh viên có vẻ vui hơn khi thông báo số ca dương tính đã được chữa khỏi đang tăng lên từng ngày, Ở nhiều nơi trong cả nước, tình hình dịch bệnh cũng đã được kiểm soát, từng bước trở lại với cuộc sống bình thường. Cả nhà nghe vậy thì vui lắm, bữa cơm gia đình vì thế cũng rôm rả trở lại.

Còn ít ngày nữa, thành phố nơi vợ chồng chị Hoa sinh sống sẽ hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Nghĩ đến đây, chị thấy những nỗi lo toan như nhẹ đi phần nào, thay vào đó là sự tin tưởng bởi chị nhận ra rằng, giữa mùa dịch bệnh này còn những bữa cơm gia đình đoàn tụ, các thành viên biết quan tâm, yêu thương nhau, thì dẫu có khó khăn một chút cũng không phải là điều gì đáng buồn.

Mai Vui


Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]