(vhds.baothanhhoa.vn) - Kết thúc ngày làm việc cuối tuần, chị vội vã ra về, người mệt nhoài với tay mở khóa cửa rồi tranh thủ nấu cơm. Bỗng chuông cửa kêu “reng! reng”, một thanh niên đến giao hàng tươi cười nói: “Cô ơi! Cô nhận hàng ạ!”.

Điều giản dị

Kết thúc ngày làm việc cuối tuần, chị vội vã ra về, người mệt nhoài với tay mở khóa cửa rồi tranh thủ nấu cơm. Bỗng chuông cửa kêu “reng! reng”, một thanh niên đến giao hàng tươi cười nói: “Cô ơi! Cô nhận hàng ạ!”.

Điều giản dị

Minh họa: Ngọc Hiếu

Thoáng một chút ngạc nhiên, chị nói: “Cô có đặt mua gì đâu, hay cháu nhầm đấy!”. Chàng thanh niên giao hàng chắc giọng: “Có cả số nhà và điện thoại của cô ghi trên gói hàng đây ạ!” Chị hỏi lại: “Ai gửi vậy cháu?”. Cậu thanh niên nhanh nhảu: “Không có tên người gửi, chỉ có địa chỉ của shop thôi, cô nhận giúp cháu!”.

Cầm gói hàng vuông vắn trên tay chị băn khoăn, lưỡng lự nhưng có chút tò mò nên quyết định mở ra xem. Ôi! Đó là một chiếc túi xách nhỏ nhắn màu kem trang nhã, xinh xắn, hình dáng và kích cỡ đúng sở thích của chị. Niềm vui, xen lẫn sự bất ngờ, chị vội lục tìm khắp gói hàng vẫn không có tên người gửi, hay bưu thiếp mà chỉ có tên một shop hàng ở tận miền Nam. Chị quyết định chụp ảnh chiếc túi và đăng tải tâm trạng trên mạng xã hội zalo với dòng chữ: “Thật vui và bất ngờ khi được tặng quà mà không biết lý do cũng như họ tên người gửi để nói lời cảm ơn!”. Ít phút sau, chị nhận được dòng phản hồi từ một cô bé tên H.N: “Cô nhận được quà rồi ạ. Cháu định gửi tặng cô nhân ngày 8.3 nhưng cháu bận quá không ra shop mua được mà chỉ gọi điện cho họ ship hàng thôi ạ”.

Đọc dòng tin nhắn chị rưng rưng ngấn lệ... Ôi! Đúng là cháu rồi H.N! Cô sinh viên nhỏ nhắn dễ thương hơn hai năm trước chị đã quen trong lần đưa chồng đi bệnh viện điều trị. Lần ấy H.N là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học ở Hà Nội, do bị tai nạn xe máy, nên phải vào bệnh viện để băng bó vết thương ở chân sưng to không tự đi lại được. Nhà ở xa, mẹ ở quê lại đang ốm nên cô bé chỉ có các bạn sinh viên tranh thủ vào thăm và ngủ lại buổi tối. Vì cùng phòng điều trị nên chị hỏi thăm và giúp đỡ H.N mọi việc trong ngày như đối với con gái của mình. Ngày ra viện, cô bé nắm chặt lấy đôi bàn tay chị nghẹn ngào: “Cháu cảm ơn cô nhiều lắm! Cô ơi cháu biết bệnh tình của chú rất nặng, cô hãy cố gắng lên nhé. Khi nào cháu ra trường, được tháng lương đầu tiên cháu sẽ xin tặng cô một món quà nhỏ ạ!”.

Giờ đây, cầm chiếc túi nhỏ trên tay, chị xúc động vì sự chu đáo của cô sinh viên nhỏ năm nào đã không quên lời hứa. Tấm chân tình của cô làm chị nhớ đến người chồng xấu số. Khi còn sống, anh thường xuyên đem đến cho chị những niềm vui hạnh phúc từ những điều giản đơn bất ngờ như thế! Chị nhớ nhất kỷ niệm một lần vào ngày mùa đông rét buốt chị tham gia lao động dọn vệ sinh ở trường về, quần áo, đầu tóc đầy bụi. Chị vội đi gội đầu và tắm rửa, sau đó lấy máy sấy tóc ra để dùng thì ôi thôi, chiếc máy bị hỏng mà chị lại bị viêm xoang mũi dị ứng không chịu được lạnh. Đúng lúc ấy anh về lấy quần áo để chuẩn bị đi công tác, nhìn thấy chiếc máy hỏng không nói gì rồi vội vã đi ngay. Chừng 10 phút sau, chị đang loay hoay dùng khăn thấm nước trên đầu thì cậu con trai nhỏ từ ngoài cổng chạy vào tay cầm chiếc máy sấy tóc gọi to: “Mẹ ơi! Máy sấy tóc của mẹ đây này. Bố vội đi công tác vì xe đang chờ ngoài đường nên không chào mẹ được!”. Giờ đây anh mãi đi xa, nhưng mỗi lần cầm chiếc máy nhỏ bé ấy trên tay chị thấy như anh vẫn còn đâu đây với ánh mắt thân thương đang nhìn chị mỉm cười trìu mến.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là H.N: “Cháu hy vọng là cô thích món quà nhỏ này ạ. Cháu biết cô rất buồn vì sự ra đi của chú, nhưng cháu ở xa quá không về thăm cô được. Cháu mong cô luôn bình an, sống vui khỏe cô nhé!”.

Món quà nhỏ cùng lời nói đong đầy yêu thương của H.N trong buổi chiều xuân se lạnh làm chị thấy ấm lòng biết bao! Khẽ hít một hơi thật sâu, chị đưa bàn tay vuốt nhẹ những giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn dài trên gò má. Lòng nghẹn ngào xúc động chị thầm thì khe khẽ: “Hạnh phúc luôn tiềm ẩn trong những điều giản đơn của cuộc sống thân thương!”.

Hà Thu


Hà Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

4 bình luận

 Phạm Thanh Nhạn - 12:22 25/03/21

 Trả lời

Hạnh phúc luôn đến với những người chân tình. Chúc mừng chị

 Trịnh Thương - 19:22 24/03/21

 Trả lời

Những chân tình giản dị và ấm áp biết bao

 thanh nhàn - 15:56 24/03/21

 Trả lời

Bạn sinh viên dễ thương và tâm lý quá. Cô cũng là một người tốt nên mới gặp một người chồng tốt và đi đâu cũng được mọi người yêu quý.

 TH - 12:16 20/03/21

 Trả lời

Cuộc sống là những chuỗi ngày với nhiều các cung bậc cảm xúc mang đến cho chúng ta niềm vui và nỗi buồn. Cuộc sống vốn là như thế. Và có lẽ, bất kỳ ai trong chúng ta đều đã trải qua những thất bại, đổ vỡ. Đứng trước những biến cố khó đó, một số người mau chóng đầu hàng, mất niềm tin, bỏ cuộc; nhưng những người có bảng lĩnh vẫn vững vàng vượt qua, bằng cách này hay cách khác vượt lên mọi bóng đen của nghịch cảnh.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]