(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày cuối, tháng cuối của năm, đủ thứ việc, gấp gáp hoàn thành, cảm giác sập nguồn bất cứ lúc nào mà mình không biết trước.

“Sạc” cho đầy cảm xúc đón năm mới

Ngày cuối, tháng cuối của năm, đủ thứ việc, gấp gáp hoàn thành, cảm giác sập nguồn bất cứ lúc nào mà mình không biết trước.

Giống chiếc điện thoại cuối ngày báo: gần hết pin. Con bé ở nhà thì léo nhéo gọi: mẹ về với con đi. Tôi ngồi thần ra, những con số cứ nhảy loạn trong đầu, cảm giác khật khưỡng của một người đang rúm ró trong chiếc áo khoác to sụ. Bỗng nhiên tôi chợt nhớ tới nhà văn Nguyễn Huy Thiệp trong “Những ngọn gió Hua Tát”: Đời người ta ai đã chẳng từng săn đuổi bao nhiêu phù du.

Công việc hằng ngày của tôi gắn chặt những con số của một chi nhánh ngân hàng. Những con số mà chỉ cần lơ đễnh cũng có thể ăn đòn và mất tiền như chơi. Nhưng tôi thích văn, thích đọc thơ. Cảm giác, khi buồn tôi lại lôi thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh đọc và tự cười, mở Nguyễn Phong Việt ra để thấy cuộc đời đầy chất ngôn tình. Tất cả cũng chỉ để chống chọi với bà sếp, hay đúng hơn là quên đi hình ảnh bà ấy. Một bà sếp chưa đủ già, cũng không còn trẻ. Một bà sếp mà với tôi đó là nỗi ám ảnh, canh me từ đầu tới cuối nhân viên. Một bà sếp mà tôi hàng ngày khi đến văn phòng tôi chỉ mong không phải nhìn thấy cho một ngày bình yên trôi qua. Sự ngột ngạt bắt đầu từ lời nói, cứ như vô tình đến vô tâm. Có lẽ vì thế mà người ta bảo tôi “điên”. Đôi lúc tôi cứ nghĩ giá mà cứ điên và bớt nghĩ đi thì cuộc sống cũng đỡ.

Những lúc ấy, nhớ tới cái cười móm mém mà sảng khoái của cụ Đỗ Thị Mơ tôi lại thấy cuộc sống thật đáng yêu. Hay như lần gần đây nhất, về làng dân ca “đi cấy” chơi với ông bà đứa bạn thân từ thuở nhỏ. Nói chuyện với các cụ, sau vài ba câu các cụ lại cất tiếng hát. Tôi không quan tâm nhiều việc các cụ hát có hay không bởi đó không phải gu âm nhạc của tôi, điều tôi chú ý là thần thái. Những ông bà quanh năm bùn đất, cấy cày mà lúc nào cũng hồn nhiên vui tươi. Giống như những đứa trẻ nơi bản làng mỗi khi tôi đến trong những chuyến đi từ thiện mỗi dịp cuối năm. Chúng chẳng bao giờ đánh nhau để tranh giành một thứ đồ chơi nào đó. Nếu bạn cần chơi, chúng sẽ chuyển sang trò khác. Cái hồn nhiên như chỉ dành cho những con người chẳng bao giờ biết tính toán.

Còn tôi, mỗi tháng lương vài chục triệu, ấy thế mà cứ đau đầu, chán nản. Cảm xúc tiêu cực thường xuất hiện vào cuối ngày, khi mọi thứ đã bắt đầu hoàn tất.

Cái lạnh xuyên thấu, đôi bàn tay vốn khẳng khiu trước cái giá rét của mùa đông không găng tay lại càng tê cứng hơn. Hai hàm răng tôi cố gồng để không đập vào nhau. Thảng hoặc tôi lại phù ra một làn khói, như tự sưởi ấm cho mình, như muốn mọi thứ hãy cứ mơ hồ. Và có như thế tôi mới vượt qua đoạn đường gần 7 km của những chiều giáp tết đường ken đặc người, tiếng gằn của các phương tiện, mùi khói ống bô xả ra ngạt thở.

Chiều ngày cuối cùng của năm, rời công sở, những chiếc xe máy vội vàng vù ga. Chắc là mong về nhà đây. Còn tôi, lúc này tôi chỉ thèm được uống vài cốc bia với thằng bạn thân. Nhưng rồi cũng chẳng được, nó bảo đang bận kiếm tiền. Cả năm kiếm, ngày cuối vẫn kiếm, tiền để đâu cho hết. “Cá kiếm thêm chút, mong có thêm ít tiền đưa vợ con đi chơi. Còn bà thì để vài hôm nữa, lúc nào rảnh nhé”.

Tôi chơi vơi giữa những ngổn ngang của cuộc sống. Giật mình lắc lắc vài ba cái, như để xóc lại mớ hỗn độn trong vùng não chứa nhiều cảm xúc tiêu cực. Rõ ràng chỉ vài ngày thôi, năm mới sẽ đến, những lời chúc tốt đẹp sẽ được trao gửi nhau, những tin nhắn bíp bíp mỗi ngày, bọn nhỏ trong nhà xúng xính quần áo đẹp ngồi đếm đi đếm lại dăm ba đồng mừng tuổi.

Dạo gần đây tôi hay nghe chương trình Trạm sạc cảm xúc. Ai cũng nghĩ cảm xúc là điều rất tự nhiên. Nhưng chẳng có sự tự nhiên nào đủ để con người xài mãi mãi mà không cần nuôi dưỡng. Như cái cây, nếu không tưới nước hàng ngày, lâu lâu cho tí phân đạm thì cũng khô cong, héo úa. Con người cũng vậy thôi, tiếp xúc, trò chuyện mãi với một người rồi cũng chán, làm một công việc cả năm cũng oải, nghe một lời to tiếng cuối ngày thì chỉ muốn bỏ đi ngay…

“Sạc” cảm xúc hay nói đúng hơn là nạp thêm những điều tốt đẹp, tự đưa thêm vào trái tim mình những xúc cảm tươi mới, gặp một vài người bạn để chia sớt những ngọt bùi cùng nhau, đi đến một nơi mới để thèm khát được trở về nơi mình đang sống… Chỉ có điều sạc thế nào cho vừa đủ, cho không quá đầy, để ta biết trân quý, giữ gìn những phần năng lượng hiện đang có của mình.

Năm cũ trôi qua, đón chào một năm mới, trên hành trình ấy chắc chắn chẳng thiếu những cảm xúc tiêu cực. Nhưng rồi ai cũng phải chắt chiu những năng lượng tích cực, những điều tốt đẹp của cuộc sống để làm vui bản thân và những người xung quanh.

Tản văn của MINH THƯ



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]