Về Xuân Du trẩy hội Sết Boóc Mạy
Giữa những ngày đầu xuân, khi làn sương núi còn lững lờ trôi trên những thung lũng xanh của thôn Mó 1, xã Xuân Du, không gian nơi đây lại rộn ràng trong sắc xuân lễ hội. Lễ hội “Sết Boóc Mạy” – Tết cây bông của đồng bào Thái – không chỉ là một nghi lễ tín ngưỡng dân gian được gìn giữ từ bao đời, mà ngày nay còn trở thành điểm hẹn du lịch trải nghiệm đầu năm, đưa du khách hòa mình vào không gian văn hóa bản địa nguyên sơ, giàu tính nhân văn và thấm đẫm triết lý sống hài hòa với thiên nhiên.

Nhiều trò chơi, trò diễn dân gian được phục dựng.
Từ bao đời nay, cộng đồng người Thái ở thôn Mó 1, xã Cán Khê (cũ) nay là xã Xuân Du vẫn gìn giữ và trao truyền lễ hội Sết Boóc Mạy như một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần. Không ai biết lễ hội có từ khi nào, chỉ biết rằng qua bao biến thiên của thời gian, những nghi lễ thiêng liêng ấy vẫn được các thế hệ tiếp nối, vun đắp bằng niềm tin và sự tôn kính đối với tổ tiên, trời đất và các đấng thần linh. Năm 2023, lễ hội Sết Boóc Mạy chính thức được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, khẳng định giá trị văn hóa độc đáo và sức sống bền bỉ của một lễ hội dân gian vùng cao.
Hằng năm, cứ vào ngày 10 tháng Giêng âm lịch, người dân xã Xuân Du lại nô nức chuẩn bị cho ngày hội lớn. Từ sáng sớm, trong làn sương mỏng, tiếng nói cười rộn rã đã lan khắp bản làng. Sết Boóc Mạy được tổ chức với hai phần rõ rệt: phần lễ trang nghiêm và phần hội sôi nổi, gắn kết cộng đồng.
Phần lễ mở đầu bằng nghi thức cúng thổ địa. Thay mặt bà con, thầy Mo – người giữ vai trò kết nối giữa con người và thế giới tâm linh – khấn xin phép các đấng linh thiêng cho mở hội trên mảnh đất này. Sau đó, đoàn người nối bước nhau ra mó nước để thực hiện nghi lễ cúng thần nước và rước nước – nghi lễ quan trọng nhất của lễ hội.

Người dân nô nức tham gia lễ hội.
Trong quan niệm của người Thái, nước là cội nguồn của sự sống. Sông suối nuôi dưỡng ruộng nương, gắn bó mật thiết với sinh hoạt và canh tác của con người. Bởi vậy, các bản làng của người Thái thường quần tụ ở những thung lũng gần nguồn nước, sống hiền hòa và nương tựa vào thiên nhiên. Mâm lễ cúng mó nước được chuẩn bị chu đáo với những sản vật địa phương như thủ lợn, gà trống, xôi, bánh chưng, bánh mật, trầu cau, rượu... Tất cả đều do những thanh niên khỏe mạnh trong bản đảm nhiệm dâng lễ.
Trong làn khói hương bảng lảng, lời khấn của thầy Mo vang lên, báo với thần nước và thần linh về những việc con cháu đã làm được trong năm cũ, đồng thời cầu xin mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản làng ấm no, hạnh phúc. Kết thúc nghi lễ, bà con tiến hành rước nước. Những bình nước đầy được rước về bản trong niềm tin đó là nguồn nước may mắn, mang theo sinh khí và tài lộc cho một năm mới.
Khi phần lễ khép lại, không gian lễ hội nhanh chóng chuyển sang sắc màu rộn ràng của phần hội – điểm nhấn hấp dẫn nhất đối với người dân và du khách. Nổi bật trong phần hội là các tiết mục nghệ thuật sân khấu hóa, tái hiện sinh động đời sống lao động, sinh hoạt và tín ngưỡng của người Thái xưa.
Trung tâm của phần hội là cây bông – biểu tượng thiêng liêng kết nối trời, đất và con người. Người giữ vai trò “chủ cây bông”, hay còn gọi là Mệ Một, là bà Vi Thị Giáo, người đã hơn 30 năm gắn bó với công việc đặc biệt này. Để có được một cây bông đẹp, đúng nghi thức, bà Giáo phải dành nhiều thời gian, tâm huyết trang trí, chuẩn bị từng chi tiết với mong muốn mang đến một không gian lễ hội sinh động, cuốn hút.
Mở đầu phần hội là hoạt cảnh dựng cây bông (Tắng có boóc). Theo truyền thuyết của người Thái, thuở xưa khi con người sống trong đói khổ, bệnh tật, Tiên Hoàng đã phái ba người con tài đức xuống trần gian giúp dân bản vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no. Truyền thuyết ấy được tái hiện qua tiếng chiêng trống vang vọng núi rừng, qua những điệu múa, lời khặp mời Tiên Hoàng và các thần linh về vui hội cùng dân bản.
Tiếp nối là lễ cầu mưa – một hoạt cảnh được dàn dựng công phu, phản ánh khát vọng ngàn đời của cư dân nông nghiệp. Trong không gian lễ hội, hình ảnh ruộng nương khô hạn rồi bừng tỉnh khi mưa về, tiếng cày bừa, tiếng gọi nhau đi cấy, đánh cá... đã tạo nên một bức tranh sinh động về vòng tuần hoàn của đời sống gắn với thiên nhiên.

Lấy nước đầu năm - nghi lễ quan trọng của lễ hội.
Khi cuộc sống đủ đầy hơn, niềm vui tinh thần lại được gửi gắm qua những điệu múa truyền thống như múa Cá Sa, tiếng khua luống boong bù ngân vang, thể hiện ước mong mưa thuận gió hòa, con người khỏe mạnh, bản làng đoàn kết. Những hoạt cảnh quay tơ, dệt vải – sinh hoạt đời thường của phụ nữ Thái – tiếp tục được tái hiện chân thực, cho thấy sự phát triển hài hòa giữa “cái ăn” và “cái mặc” trong đời sống xưa.
Không chỉ là ngày hội của riêng người Thái, Sết Boóc Mạy ngày nay còn thu hút đông đảo du khách gần xa đến trải nghiệm. Nhiều người dân hào hứng chia sẻ hình ảnh, phát trực tiếp lễ hội trên mạng xã hội, góp phần quảng bá di sản văn hóa quê hương đến bạn bè bốn phương. Sự tham gia của lớp trẻ trong các vai diễn, điệu múa cũng cho thấy sức sống mới của lễ hội trong đời sống hiện đại.
Lễ hội Sết Boóc Mạy lan tỏa những giá trị văn hóa sâu sắc và tinh thần nhân văn cao đẹp của đồng bào Thái ở Xuân Du. Không chỉ là dịp tri ân tổ tiên, trời đất, lễ hội còn là hành trình trở về với cội nguồn, nơi con người tìm lại lối sống hài hòa cùng thiên nhiên. Trong dòng chảy du lịch trải nghiệm đầu xuân, Sết Boóc Mạy đang dần trở thành điểm nhấn độc đáo của Xuân Du, góp phần gìn giữ và phát huy vốn quý văn hóa truyền thống, đồng thời mở ra hướng đi bền vững cho phát triển du lịch gắn với bản sắc miền núi xứ Thanh.
Bài và ảnh: Phương Chính
{name} - {time}
-
2026-02-21 15:10:00Đầu xuân đi lễ Cửa Đạt
-
2026-02-21 10:58:00Đất làng Bùi Thượng - Đa Ngọc
-
2026-02-20 15:19:00Chùa Chặng - cõi thiêng bên dòng mã giang






