Tháng Tư ra biển
Suốt hải trình lênh đênh trên biển, ghé thăm đảo nổi, đảo chìm, tưởng chừng muối mặn khơi xa đã ngấm sâu đến từng hơi thở, vậy mà khi tới thềm lục địa phía Nam, lên Nhà giàn, cảm xúc về biển cả lại rộng mở ra những chân trời miên man, thẳm biếc. Bình minh chầm chậm dâng lên, sừng sững trước mắt là ngôi nhà thép sơn vàng bừng sáng tựa đóa hoa hướng dương. Những trụ thép lớn kẻ dọc ngang trên mặt biển kiêu hãnh, hiên ngang mà không kém phần lãng mạn. Tất cả dấy lên trong lòng người sự bất ngờ, ngỡ ngàng: không hiểu bằng cách nào và trải qua bao thăng trầm mà chúng ta đã xây dựng nên những cột mốc chủ quyền thiêng liêng đến vậy.

Minh hoạ: BH
Ăm ắp trên mỗi chuyến tàu là tình cảm của cả nước hướng về biển đảo. Nào mì gạo Phú Thọ, chè Thái Nguyên, bánh chả Hà Nội, bánh dừa Bình Định, nem chua Thanh Hóa... cùng thư, thiếp của các em học sinh. Tôi từng có dịp đến thăm một căn hộ chung cư ở đô thị Cam Ranh (Khánh Hòa) trước khi đặt chân lên chuyến tàu công tác Trường Sa. Ở đó, hầu hết gia cảnh của các mái ấm đều giống nhau bởi người đàn ông, trụ cột gia đình đang làm nhiệm vụ canh giữ biển trời Tổ quốc. Việc lớn như gia đình, con cái, họ mạc đến cái quạt, ti vi bị hỏng, bắc ghế đóng đinh lên tường, tất cả dồn vào một tay phụ nữ. Một người vợ lính trò chuyện cùng tôi, giọng miền Trung đầy thương khó: “Vất vả vậy nhưng mấy mẹ con chị vui lắm em à! Mẹ con chị chuyển được vào Cam Ranh cách đây mấy tháng, vậy là được gần anh rồi”. Tôi hỏi lại: “Hơn chục năm nay, mỗi năm anh về một lần phép, thế bây giờ thì sao?” Giọng chị chợt chùng xuống: “Bây giờ thì... cũng rứa! Có điều, chị và cháu ở đây, ít ra, mỗi khi mọi người ra thăm đảo rồi mùa thay quân, chị được hỏi thăm anh qua người đi, người về”. Nhác thấy nét mặt đầy tâm trạng của tôi, chị rủ rỉ tâm tình: “Nếu em có chồng ra đảo, em sẽ thấu được cảm giác như gần kề dù chẳng gặp được nhau, dù lòng vẫn thổn thức, nấc nghẹn khi nghe tiếng còi tàu chào cảng”.
Những người vợ lính ở khu đô thị ấy tuổi đời còn trẻ. Vì thương con, ngóng chồng mà họ phải xa quê, có người dở dang công việc và hoài bão. Có người vợ lính đã viết những câu thơ: “Anh biết không em sợ tiếng còi tàu/ Bởi nhói lòng khi ta phải xa nhau/ Dẫu đến nay đã bao lần đưa tiễn/ Vậy mà sao nước mắt cứ chực trào”. Cây hoa hồng kết bằng ốc ngọc lan được cháu bé mang ra khoe với chúng tôi là của bố gửi về. Cháu kể, sau giờ huấn luyện, bố cũng như rất nhiều chú bộ đội trên đảo sẽ ra bờ cát tìm vỏ ốc, dây thép, ni-lông để làm cây hoa ốc gửi về đất liền tặng gia đình, bè bạn. Cây hoa ốc trước mắt tôi thật đặc biệt bởi có ba khóm. Khóm lớn ba mươi tám bông hoa ứng với số tuổi của người vợ lính, còn lại hai khóm nhỏ, số hoa ứng với số tuổi của các con.
Kỹ sư Trần Vũ Thành, người chế tạo máy lọc nước biển thành nước ngọt và đã may mắn được đi khoảng 15 chuyến công tác đến với quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, tâm tư: “Tháng Tư, mùa đi biển bình yên, trời xanh mây trắng nắng vàng, lại cứ da diết nhớ những chuyến biển sóng gió dữ dội vào dịp gần tết các năm. Biển lạ lùng lắm, cho chúng ta cả nỗi mặn mòi hơn là vì ngọt ngào êm ả”. Anh không quên được kỷ niệm của một ngày cuối hành trình như thế, với một tình huống khó quên. Đồng chí Nguyễn Văn Nhật, Chỉ huy phó Nhà giàn DK1/12 đang có mặt trên tàu sau chuyến về phép thăm vợ sinh con. Anh nhận nhiệm vụ rời tàu, trở về nhà giàn bằng phương án bơi. Khi anh bước ra hành lang tàu, mọi người mới ngỡ ngàng biết rằng người lính ấy có anh trai chính là đồng chí Đức, thuyền phó của tàu. Hai anh em ruột cùng chuyến tàu, nhưng trên vai mỗi người là nhiệm vụ riêng - tình ruột thịt vì thế chỉ được giấu vào ánh mắt, vào mấy câu chuyện ngắn trong phút hiếm hoi. Buổi ấy, họ mới chuyện trò với nhau lâu hơn chút. Đức căn dặn em mấy câu bằng giọng miền Trung ấm áp rồi chạy vội vào phòng lấy đôi găng tay mới tinh đưa cho Nhật. Sau hiệu lệnh của thủ trưởng đoàn, Nguyễn Văn Nhật tự tin, mạnh mẽ lao xuống dòng nước. Mặt biển thẫm lại, cồn cào, dữ dội. Chỉ cách đó ít phút, những bao hàng vừa ném xuống biển đã bị sóng kéo đi cả hàng trăm mét. Hình ảnh sợi dây mà người lính bám chặt để trở về “nhà” cứ neo mãi trong lòng chúng tôi.
Chúng tôi từng gặp nơi góc phòng nhỏ trong Nhà giàn nhành phong lan màu tím hồng thật rực rỡ, mềm mại uốn những nét cong bên cạnh cây đàn ghi ta và những món đồ kỷ niệm của người lính. Có chú thỏ được cắt bằng giấy trông thật ngộ nghĩnh, dấu ấn trẻ thơ, hẳn là kỷ niệm từ những đứa con của bộ đội gửi ra cho bố. Có người lính rưng rưng: “Quê em Thái Bình, ngày đêm nghe tiếng sóng dạt dào của biển. Thế mà, bố em lại chưa một lần được ngắm biển bao giờ. Ông bị mù. Em đi bộ đội, làm lính Nhà giàn, bố em tự hào lắm. Mỗi lần em về phép, ông cứ hỏi: Biển ngoài ấy có đẹp như biển quê mình không? Chắc là rộng lắm, xanh lắm mà sóng cũng dữ lắm nhỉ? Em nói rằng: biển Tổ quốc ta nơi nào cũng đẹp”.
Tản văn của Lữ Mai
{name} - {time}
-
2026-04-29 10:52:00Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 5): Ốm... vặt, cứ đến gặp bà
-
2026-04-28 11:30:00Nhà thơ Lê Khắc Tuế: Chắt chiu hồn quê trong từng trang viết
-
2026-04-25 21:42:00Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 4): Cơm nắm và chè khoai





![[Thanh Hóa xưa và nay] Làng chài Vinh Sơn: Nét bình yên giữa lòng phố biển](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2616/279d1204554t1800l1-lang-chai-vinh9.webp)
