Bay về phía mặt trời
Nguyệt dỗ dành mãi bé Hạnh mới chịu ngủ. Con bé nằm nghiêng, mái tóc dài còn bết nước mắt. Làn da nó trắng đến mức có thể nhìn thấy những đường gân xanh mờ mờ. Đôi mắt của Hạnh khép chặt, một tay nắm chặt tay mẹ.

Đợi cho con gái ngủ thật say, Nguyệt mới nhẹ nhàng bước ra ngoài. Nhìn phần cơm đã nguội lạnh. Nguyệt không muốn ăn, nhưng nghĩ đến những ngày dài đằng đẵng đầy khó khăn phía trước, cô cố gắng ăn cho qua bữa. Bà Hoan nhìn con gái, không khỏi xót xa.
- Nguyệt, từ hôm con viết đơn đến giờ, từ làng trên đến xóm dưới, đâu đâu cũng thấy xì xào bàn tán. Người thì bảo con bé Hạnh tội nghiệp, đáng thương. Nhưng có kẻ...
- Có kẻ làm sao hả mẹ?
- Ừ thì... miệng lưỡi thiên hạ, con nghe để làm gì.
- Nghe để biết. Mẹ, mẹ hãy cho con biết họ nói gì thế ạ?
Bà Hoan ngần ngừ chưa kịp nói thì bất ngờ có tiếng vang lên.
- Họ nói mẹ con cô bịa đặt, cố tình gây chuyện, làm ảnh hưởng đến uy tín và công việc của em trai tôi.
- Chị Trúc, tại sao chị lại đến đây? Chị về đi. Tôi không muốn nói chuyện với chị hoặc bất kỳ ai khác liên quan đến hắn ta. Chị về đi. Cần thiết chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa.
Trúc thản nhiên bước vào, bỏ ngoài tai những lời của Nguyệt. Ngồi xuống chiếc ghế cũ, cô ta nhìn khắp căn nhà, nhận thấy chẳng có đồ vật gì đáng giá, Trúc mỉm cười.
- Ra tòa? Này, tôi nói thật, cô vốn chưa đi đây đi đó nhiều, nên không hiểu biết. Ra tòa người ta hỏi nhiều điều nhạy cảm lắm, có khi mới nghe thôi, người lớn như cô ấy còn phải đỏ mặt. Cô nghĩ xem, con bé nhà cô có chịu được hay không?
- Chị im đi! Có ai như chị không? Em trai gây chuyện, không biết hối lỗi, chị còn dùng cách này để lung lạc tôi hay sao? Nói cho chị biết, tôi tuy không quen nhiều, hiểu rộng như chị, nhưng tôi có niềm tin vào công lý. Tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con gái tôi, nhất định bắt em trai chị phải trả giá!
- Cô thật ngây thơ. Em trai tôi làm gì mà phải trả giá? Nó thấy con bé đáng thương, bố mất sớm, mẹ thì cứ biền biệt suốt ngày nên thi thoảng mua cho con bé dăm ba cái kẹo, vài ba gói bánh. Hôm đó nó sang, thấy con bé bị sốt nên mới... tiện thể chăm sóc.
- Chị im đi! Chăm sóc? Chăm sóc mà mặc cho con gái tôi kêu la, than khóc, ông ta vẫn... Lúc đó, nếu tôi và bà Hòa hàng xóm không về kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chị cũng là một người mẹ, con gái chị cũng chỉ tầm tuổi con bé nhà tôi. Nếu chị cũng ở trong hoàn cảnh của tôi, nếu con gái chị cũng giống con gái tôi, bị người ta tốt bụng chăm sóc bằng cách như thế, chị sẽ làm gì?
Trước sự tức giận và ánh mắt nhìn thẳng của Nguyệt, Trúc thoáng lúng túng. Cô ta hít một hơi thật sâu, rồi cố tỏ ra bình tĩnh.
- Cô im đi. Không ngờ cũng lắm lời ra phết. Thảo nào hôm trước mợ Cúc mợ ấy chịu thua, không thể nói chuyện phải trái được với cô. Nhưng mà cô Nguyệt này, cô làm to chuyện lên thì được gì? Đấy, cô không thấy, em trai tôi chỉ bị mời lên lấy lời khai rồi về, có sao đâu. Còn con gái cô thì ... suốt ngày trốn ru rú trong nhà hay sao?
Trong khi Nguyệt chưa kịp lên tiếng thì bà Hoan đã lo lắng xen vào.
- Nguyệt, con hãy bình tĩnh, để cùng tìm cách giải quyết.
- Mẹ, rốt cuộc mẹ đứng ở phía nào vậy?
- Ừ... thì... mẹ chỉ muốn tốt cho cái Hạnh mà thôi. Con nghĩ xem, con định lấy trứng chọi đá đến bao giờ nữa.
- Mẹ!
- Mẹ cô nói đúng đấy. Xưa nay trứng chọi đá có bao giờ còn nguyên vẹn được đâu? Cô thử nghĩ xem, nhà mình thân cô thế cô, còn gia đình tôi... không nói, cô cũng biết. Vậy nên, tôi bảo này, cô ấy à, khôn thì bỏ bớt cái tính ương bướng, cố chấp ấy đi.
- Tôi chả việc gì phải nghe chị nói. Chị đi về đi!
- Ơ kìa Nguyệt, sao con lại cố chấp như thế hả? Cứ nghe cô ta nói đi, việc đâu còn có đó kia mà.
- Đúng là gừng càng già càng cay. Cô mà hiểu chuyện như bác đây thì tốt biết mấy.
- Được rồi, có chuyện gì chị nói đi.
- Thế này bác ạ... Chuyện hôm trước cũng chỉ là không may. Mà nói thật, chuyện này làm to ra thì cũng chả hay ho gì. Em trai cháu nhẹ thì bị nhắc nhở mấy câu, nặng thì tòa phạt vài ba năm tù. Nhưng mà cháu gái bác thì sao? Bác biết rồi đấy, miệng lưỡi thế gian độc địa lắm. Sau này, con bé lớn, có người đến tìm hiểu, rồi làng trên xóm dưới người ta mới nói chuyện xưa kia con bé bị... thế nọ, thế kia.
- Dù sao cháu tôi cũng chỉ là nạn nhân.
- Bác ơi, mấy hôm nay bác không thấy thiên hạ đồn gì à? Họ bảo nhà bác gài bẫy em trai cháu còn gì. Mà miệng thiên hạ ấy mà, bác cấm sao được. Một đồn mười, mười đồn trăm, càng nhiều người nói qua nói lại thì sự thật càng bị bóp méo. Lúc đó, bác nghĩ xem, có gia đình nào chấp nhận và thương yêu một con bé mà mới 12 tuổi đã tập tành làm chuyện người lớn hay chưa? Người ta sẽ bảo: cháu nhà mình là loại đua đòi, hư hỏng nên mới sinh tật sớm thế. Rồi người ta sẽ truy phả hệ mấy đời nhà nó ra. Rồi người ta biết là... cháu nói thật... có gì bác bỏ quá cho nhé!
- Có gì, chị cứ nói đi!
- Người ta sẽ bảo: bà ngoại nó không chồng mà chửa, mẹ nó góa chồng sớm, thể nào chả thèm hơi đàn ông mà lang chạ chỗ này chỗ kia. Thế nên con bé rồi cũng hỏng mà thôi.
- Chị im đi! Tôi cấm chị xúc phạm đến mẹ tôi. Bố tôi hi sinh mà chưa kịp về làm đám cưới với mẹ tôi chứ...
- Ôi dào ôi, nói như cô thì ai chả nói được. Sự thật vẫn là sự thật. Rõ ràng là cô sinh ra mà chẳng có bố đấy thôi.
- Nguyệt, con yên lặng mẹ xem nào. Chị cứ nói tiếp đi.
- Bác vẫn cần cháu nói tiếp hay sao? Bác còn chưa hiểu rằng: sự việc càng ầm ĩ, càng nhiều người biết thì chính đứa cháu gái yêu quý của bác sẽ là người thiệt thòi nhất hay sao. Bác à, bác nên suy nghĩ cho thấu đáo, nên hiểu chuyện, chứ đừng có ngang bướng, cố chấp như cô ta. Tốt nhất, bác nên bảo con gái bác rút đơn về đi. Có kiện thì cũng là con kiến kiện củ khoai mà thôi, chẳng nên cơm cháo gì đâu. Nói thật, hoàn cảnh gia đình bác, cháu rất là thông cảm. Đây, bác cầm lấy cái này!
- Nhiều tiền thế này là...
- Mẹ còn chưa hiểu sao, tiền đó là để mua sự im lặng đấy mẹ ạ.
- Có gì đâu mà cô phải chua chát thế, cô Nguyệt. Bác Hoan này, cháu rất thương cảnh ngộ của gia đình bác. Thế nên em trai cháu bảo chỉ cần đưa 40 triệu thôi, nhưng mà cháu thấy như thế thì hơi ít, nên đưa thêm 10 triệu nữa cho nó tròn năm chục. Số tiền này có làm cả đời chắc mẹ con bác cũng chả để dành dụm được.
- Chị cầm tiền về đi, mẹ con, bà cháu tôi không cần.
- Ơ kìa bác. Số tiền này không nhỏ đâu. Cầm số tiền này, cô Nguyệt đây có thể trả bớt nợ. Cháu biết rõ là cô ấy còn nợ 23 triệu đồng đấy. Số còn lại, gửi tiết kiệm, hoặc cho vay kiếm lời để lấy cái mà chi tiêu, sinh hoạt, thi thoảng có thể mua thêm cho cái Hạnh hộp sữa. Chứ, cháu thấy, con bé nó gầy yếu lắm. Em trai cháu là đứa biết thương người. Đầy vụ tương tự như thế người ta chỉ bồi thường cho nạn nhân vài ba trăm gọi là, nhiều có khi vài ba triệu là xong. Còn đây... những năm mươi triệu. Năm mươi triệu cho một cái ôm, bác thử tính xem, như thế lời quá còn gì. Á... cô... cô dám đánh tôi?
-Phải, tôi đánh chị đấy. Chị đừng nghĩ có tiền thì muốn làm gì cũng được. Chị cầm lấy tiền và cuốn xéo khỏi nhà tôi ngay. Đừng để tôi phải động tay với chị lần nữa.
- Cô... cô thật là ngang bướng. Tôi đã nói hết nước hết cái vậy mà.... Được rồi, để xem cô còn có thể cố chấp đến lúc nào.
- Đến lúc em trai chị phải trả giá cho hành động khốn nạn của mình!
- Đã vậy cô cứ kiện đi! Tôi cũng sẽ bảo em trai tôi kiện cô tội vu khống. Để rồi xem, ai là người phải ngồi tù? Đúng là cái bọn đã nghèo lại còn sĩ.
Trúc về rồi, chỉ còn lại mẹ con Nguyệt trong căn nhà tềnh toàng. Bà Hoan nhìn con gái, vừa thương vừa giận. Bà thấy cô thiếu bình tĩnh, chưa suy tính thiệt hơn. Bao khó khăn của cảnh mẹ góa con côi, bà là người hiểu hơn ai hết.
- Hay là... hay là mình thôi đi con. Làm to chuyện thì cũng có lợi gì đâu. Con có cố đi đến tận cùng sự việc thì cũng chẳng để làm gì. Dù sao thì cái gì xảy ra nó cũng xảy ra rồi. Thằng khốn nạn đó đi tù thì có thay đổi được gì đâu?
- Mẹ, nếu con yên lặng thì hắn sẽ bình an vô sự. Hắn sẽ tiếp tục giở trò với những bé gái khác.
- Con đừng nói đến ngày mai, cũng đừng nghĩ đến những đứa trẻ khác. Con chỉ cần nghĩ đến việc hôm nay, nghĩ đến cái Hạnh là được. Nguyệt, bây giờ mẹ chỉ mong sao những chuyện đã xảy ra kia mãi mãi là một bí mật, bị khóa chặt trong căn nhà này thôi.
Bà Hoan thở dài nhìn con gái rồi lặng lẽ đi vào trong buồng. Còn lại một mình, Nguyệt thắp mấy nén hương lên bàn thờ của chồng. Đêm đã khuya. Trong không gian thanh vắng có thể nghe được tiếng côn trùng rả rích. Mùi hương lan khắp không gian. Nguyệt nhìn bức ảnh trên bàn thờ. Nước mắt chảy dài trên gương mặt cô.
- Anh. Đầu năm học, cô giáo còn bảo con bé suy dinh dưỡng, phải chú ý bồi bổ thêm. Bởi vậy, em ngược xuôi với những phiên chợ, cũng chỉ mong có đồng ra đồng vào, cho bát cơm của con thêm miếng thịt, con ngủ dậy có thêm hộp sữa. Thế nên, em cứ phải để con ở nhà một mình lủi thủi. Có phải vì thiếu vắng tình yêu thương của bố, của mẹ mà con mình mới chỉ vì vài hành động quan tâm đã tin tưởng hắn ta? Có phải nếu anh còn sống, thì con mình sẽ chẳng gặp phải chuyện đó hay không?

Nguyệt nhớ đến những ngày trước kia con gái cô vẫn thường kể cho mẹ nghe về bác Tầm ở đầu xóm. Hạnh kể bác ấy tốt bụng lắm, vẫn thường ghé thăm và cho con bé khi thì cho nó gói kẹo, lúc tấm bánh. Có hôm còn tặng con bé một chiếc cặp tóc rất đẹp. Lúc đó, Nguyệt chỉ nghĩ, chắc ông ấy thương con bé mồ côi cha, mẹ lại đi suốt, bà ngoại thì thi thoảng mới đến. Ai ngờ đâu... chính sự vô tâm của Nguyệt đã làm hại con gái cô. Nguyệt nhìn lên bàn thờ. Gương mặt chồng cô lúc mờ lúc tỏ sau làn khói hương.
- Em phải làm gì bây giờ hả anh? Im lặng để mọi việc trôi qua hay phải đấu tranh đến cùng để kẻ gây tội phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Em không muốn yên lặng nhưng mà em cũng sợ lắm... con đường ấy khó đi quá, mà chỉ có mình em thôi, em sợ mình chẳng đủ sức.
Nguyệt bật khóc nức nở. Ngoài kia, gió vẫn thổi từng hồi. Trong ánh sáng nhập nhoạng từ bóng đèn hắt xuống, Nguyệt dường như cảm thấy có ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Cô chưa kịp quay lại thì có tiếng người bất ngờ vang lên.
- Chị Nguyệt, chị hãy can đảm lên! Em... em... sẽ đứng về phía chị.
- Cô Lành, sao đêm hôm thế này cô còn đến đây?
Lành cúi mặt xuống, hai tay mân mê tà áo. Nguyệt lặng lẽ nhìn cô, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian trôi rất nhanh hay rất chậm, cả hai người đều không đoán định được. Nhưng Nguyệt nhận ra khi Lành nhìn cô, ánh mắt đã ánh lên sự kiên định, vững vàng.
- Chị Nguyệt, từ hôm nghe tin đồn về chuyện xảy ra với cháu Hạnh, em... em cứ suy nghĩ mãi. Chị Nguyệt, lỗi một phần là do em.. Nếu em mạnh mẽ như chị, nếu em không vì sợ điều tiếng mà im lặng thì cháu Hạnh đã không bị lão Tầm, lão ấy...
Lành nhớ lại buổi trưa hôm ấy. Cô đi làm đồng về, khi ngang qua ruộng ngô nhà bà Tứ thì nghe có tiếng kêu cứu yếu ớt và bóng người thấp thoáng. Khi cô vội vàng chạy về phía ruộng ngô thì thấy lão Tầm đang giở trò đồi bại với con bé Mía. Lành hốt hoảng kêu to. Lão Tầm vội buông con bé ra. Con bé đáng thương vùng dậy, rất nhanh, chạy ra khỏi ruộng ngô. Lúc ấy, Lành không biết sợ là gì, chỉ thẳng vào mặt lão Tầm mà quát.
- Trời ơi, cái gì thế này. Thằng khốn nạn, đang giữa ban ngày, ban mặt mày làm trò gì thế hả?
- Cô Lành, việc này chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi đi qua đây, thấy con bé nằm ngất xỉu, sợ nó bị trúng gió nên tôi mới cởi áo nó ra...
- Anh im đi. Sự việc sờ sờ ra như thế mà anh còn chối được à. Tôi sẽ báo công an.
- Ơ kìa cô Lành, cô đừng làm thế. Cô ra đây, ra đây tôi nói này. Chồng cô dạo này ở nhà không có việc đúng không? Tôi có quen với một cai thầu xây dựng, làm nhiều công trình lớn lắm. Để tôi giới thiệu cho chồng cô đến đó. Này, cứ làm với ông ta vài năm, đủ lông đủ cánh rồi tếch. Gì chứ cai thầu thì kiếm tiền phải biết.
- Anh... anh định...
- Còn cô nữa, suốt ngày vất vả mà có đủ ăn đâu. Tôi nghe nói cô trước đây có học nấu ăn đúng không? Hay để tôi giới thiệu cho cô đến làm tạp vụ cho trường mầm non của xã. Công việc không quá vất vả, lương lậu cũng tàm tạm, ngày nào cũng có đồ ăn mang về. Con bé cũng đâu phải là con cô, việc gì cô phải bận lòng cho rách việc.
- Nhưng mà... con bé... nó...
- Nó mồ côi bố mẹ, bà nội thì lẫn rồi, tôi chỉ cần cho nó dăm ba trăm, dỗ dành vài câu là con bé im như thóc. Chuyện này chỉ tôi biết, cô biết, con bé biết mà thôi. Cô giữ kín giúp tôi, được không? Bây giờ làm to chuyện, rắc rối cho tôi, con bé cũng bị mang tiếng, mà cô thì cũng chả có lợi gì, đúng không?
Những lời dỗ ngon dỗ ngọt của Tầm đã khiến Lành dao động. Và rồi cô lựa chọn im lặng. Gần một năm trôi qua, kinh tế nhà Lành ổn định hơn, nhưng lúc nào cô cũng chọn đường tránh xa cái ruộng ngô để không nhớ lại sự việc ấy.
Nghe câu chuyện của Lành, nghĩ đến 2 đứa bé tội nghiệp, Nguyệt bật khóc. Không biết ở cái làng quê bé nhỏ này, lão ấy còn giở trò với những đứa trẻ ngây thơ vô tội nào nữa. Và biết bao người giống như Lành, đã chọn thỏa hiệp với tội ác?
- Chị, sau chuyện ấy, mỗi lần gặp con bé Mía, em chẳng dám ngẩng mặt lên. Chị có tin không? Lâu lắm rồi em chưa có một giấc ngủ ngon. Em luôn trách sự thỏa hiệp của mình. Giá như em tố cáo lão thì đâu có chuyện tồi tệ xảy đến với con gái chị. Bây giờ nếu chị cũng yên lặng, thì biết đâu sẽ có những đứa trẻ khác tiếp tục thành nạn nhân. Biết đâu... trong số đó sẽ có... con gái em.
Lành đặt tay lên bụng, xoa xoa như vỗ về đứa trẻ vừa mới tượng hình. Nhìn hình ảnh đó, Nguyệt thấy mạnh mẽ hơn. Cô đứng dậy, mở cửa sổ. Sự việc đã qua sẽ không thể nào bị chôn giấu như một bí mật phía sau cánh cửa ngôi nhà này. Dẫu rằng, con đường phía trước sẽ chẳng dễ đi. Nhưng cô tin, cứ đi rồi sẽ đến đích. Vì con gái cô, vì rất nhiều những đứa trẻ khác, cô phải mạnh mẽ đứng lên để đấu tranh đến cùng.
Nguyệt nhắm mắt lại. Tự nhiên, cô mơ đến hình ảnh một ngày không xa, lão Tầm bị còng tay đưa đi. Lúc ấy, bé Hạnh, bé Mía cùng bè bạn tung tăng trên cánh đồng hoa rực rỡ ánh nắng. Ngày hôm ấy, trời xanh mây trắng. Và Nguyệt tin, nếu cô vững vàng thì cái ngày mai ấy sẽ đến... rất gần, tựa như những nụ hoa xinh xắn, dẫu trải qua mưa nắng, dẫu muộn, vẫn sẽ rộn ràng bay về phía mặt trời.
Trần Linh
{name} - {time}
-
2025-11-16 17:30:00Truyện ngắn: Hậu phương
-
2025-11-15 16:27:00Yêu thương mong manh
-
2025-11-14 09:31:00Câu chuyện truyền thanh: Ước mơ của mẹ






