Cẩn trọng lời nói
Lời nói vốn không mất tiền mua, nhưng một lời nói ra lúc nóng giận hoặc thiếu kiểm soát tưởng chừng như vô hại lại có thể khiến nhiều người trong chúng ta phải ân hận về sau.

Minh hoạ: BH
1. Câu chuyện 2 sinh viên ngành y khoa đang thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang ngồi ở quầy đón tiếp, phát trực tiếp (livestream) và chửi thề, dọa “tiêm thuốc độc” cho người xem khiến nhiều người phải ngẫm ngợi. Có người lên án với dòng trạng thái “thiếu y đức”, lại có người xem đó chỉ là sự “cợt nhả” có phần thái quá, vô tâm nhiều hơn cố ý của những bạn trẻ. Dẫu vậy, hệ lụy từ những lời nói ấy, hơn ai khác, chính hai nữ sinh “thấm” hơn cả: Nhà trường đình chỉ học tập, yêu cầu viết tường trình. Chỉ vì sự bốc đồng nhất thời, các em phải chịu trách nhiệm cho cái “vạ miệng” do chính mình gây ra.
Nghe chuyện “vạ miệng” của hai nữ sinh trường y, ngẫm lại, có lẽ không ít người trong chúng ta cũng đã hơn một lần rơi vào cảnh “lời nói như bát nước hắt đi, không lấy lại được”. Có những câu nói chỉ gây phiền toái trong chốc lát, nhưng cũng có những lời để lại tổn thương lâu dài.
Tôi nhớ đến câu chuyện của bác hàng xóm. Ngày bác về nhà chồng, hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chồng bác phải tự bươn chải làm lụng, dần dà tích cóp mới dựng được căn nhà ngói che mưa, che nắng. Thời ấy, kẹo bánh chỉ có trong ngày lễ, tết hay giỗ chạp. Một lần, cậu út mang về bốn chiếc bánh, nói bà nội cho. Bác thuận miệng hỏi, nhà mình năm người, sao bà lại chỉ cho bốn cái bánh, hay là út đã ăn trước một chiếc?! Cậu bé thật thà kể, bà nội bảo chỉ còn bốn chiếc bánh, mẹ cháu là con dâu nên không có phần. Nhưng mẹ ăn bánh cùng út, còn ba chiếc kia để dành cho bố với anh chị.
Nghe con nói vậy, bác rớt nước mắt tủi thân. Nhiều năm sau đó, mẹ chồng ốm nằm một chỗ, vợ chồng bác đón bà về chăm sóc. Trong một lần đút cho bà ăn, bác không “nhịn” được mà hỏi lại chuyện cũ - chuyện bốn cái bánh, chuyện bà nói bác chỉ là con dâu... Bà cụ không nói gì, chỉ rơm rớm nước mắt. Bác bảo, thấy mẹ chồng khóc, trong lòng bác không thoải mái như tưởng tượng, thay vào đó là sự ân hận, day dứt về sau. Cho đến khi bà cụ qua đời, bác thi thoảng vẫn kể lại chuyện cũ cho cháu con nghe, để nhắc nhở về việc cẩn trọng lời nói.
2. Một lời nói đúng lúc, đúng chỗ khiến người nghe ấm lòng, được an ủi, được tiếp thêm động lực. Ngược lại, lời nói thiếu suy nghĩ, chỉ để thỏa mãn cảm xúc cá nhân, lại có thể khiến người đối diện tổn thương sâu sắc.
Xưa kia, chuyện “vạ miệng” chủ yếu xảy ra giữa người với người trong những giao tiếp thường ngày. Ngày nay, “họa từ miệng mà ra” không chỉ ở đời thực mà còn cả trên không gian mạng.
Ở đó, nhiều người tự cho mình quyền được phán xét, chửi mắng, thậm chí miệt thị người
khác - những người họ không hề quen biết. Trước những vụ việc chưa rõ ràng phân định đúng sai, nhiều người để cảm xúc cá nhân bị “thao túng” theo đám đông, buông lời khó nghe với những người đáng tuổi cha, chú. Không ít người phát ngôn thiếu văn hóa chỉ để tỏ ra ta đây “có
hiểu biết”?!
Chúng ta dễ dãi để ngón tay lướt trên bàn phím, để lý trí bị “chỉ huy” bởi một cái đầu nóng và trái tim lạnh. Đến khi mọi thứ vỡ lẽ, nhiều người mới biết mình rơi vào thế “việt vị” của xúc cảm. Nhưng thay cho thái độ hùng hổ thóa mạ trước đó, không ít người lẳng lặng xóa dấu vết, coi như mình vô can?!
Người xưa răn dạy về chuyện “vạ miệng”: “Sảy chân, gượng lại còn vừa/ Sảy miệng, biết nói làm sao bây giờ”, hay “Ăn có nhai, nói có nghĩ”. Ngẫm lại, sự nhắc nhở ấy đến nay vẫn nguyên giá trị.
Khánh Xuân
{name} - {time}
-
2026-07-26 08:20:00Đi tìm người... chưa từng gặp
-
2026-07-25 15:23:00Đôi vai nhỏ và những ước mơ lớn
-
2026-07-24 08:39:00Trọn vẹn niềm tri ân



![[Thanh Hóa xưa và nay] Ngôi chùa trong lòng núi bên dòng sông Mã](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2630/290d3143407t1800l1-290d3143403t1803.webp)


![[Thanh Hóa xưa và nay] Từ chốn “thâm sơn” đến điểm hẹn của du lịch sinh thái](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2630/280d1092632t1796l1-280d1092416t1797.webp)