(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm tháng trong cuộc đời rồi sẽ trôi nhanh. Trí nhớ sẽ nhạt nhòa. Mỗi tấm ảnh sẽ là nơi lưu giữ ký ức tuyệt vời nhất.

Bảo vật thời gian

Năm tháng trong cuộc đời rồi sẽ trôi nhanh. Trí nhớ sẽ nhạt nhòa. Mỗi tấm ảnh sẽ là nơi lưu giữ ký ức tuyệt vời nhất.

Bảo vật thời gian

Những tấm hình quý giá được cả gia đình mang ra nhìn ngắm mỗi khi có dịp.

Bố mẹ tôi cưới nhau năm 1991. Đến năm 1992, tôi chào đời. Nhà tôi khi ấy thuộc dạng nghèo của xóm. Bố theo ông nội làm thợ thuyền ngoài bến cá, mẹ tôi trồng vài luống rau và nuôi mấy con lợn ở khu đất trống bên cạnh nhà. Các em tôi lần lượt ra đời trong những năm kế tiếp, khiến gia đình thêm phần túng quẫn.

Vì vậy, việc được chụp ảnh là một thứ gì đó rất xa xỉ với gia đình tôi lúc bấy giờ. “Năm chừng mười họa”, vào những dịp đặc biệt như tết cổ truyền, đám cưới ai đó trong gia đình, chúng tôi mới được chụp “ké”. Tuy vậy, gia đình tôi cũng may mắn giữ được vài tấm hình màu mực đã nhòa, hình ảnh cũng mờ theo thời gian.

Những tấm hình quý giá được cả gia đình mang ra nhìn ngắm mỗi khi có dịp. Nhìn hình ảnh mũm mĩm, ngây thơ tuổi lên 5, tôi nhớ cảnh mẹ đặt tôi ngồi vắt vẻo trên sườn ngang xe đạp, chở ra hiệu ảnh Trọng Thắng chụp cho tấm hình, mừng xuân 1997. Hay như, nhìn tấm ảnh gia đình chụp nhân ngày cưới của người anh đã mất, tôi rưng rưng, cảm giác tiếc nuối vẫn còn, có cả ray rứt nữa.. Trong ảnh, anh nở nụ cười thật hiền. Từng miền nhớ miên man trước khung hình kỷ niệm, dẫu ít ỏi, cũng đủ cho tôi thấy mình cần lưu lại nhiều hơn những khoảnh khắc đẹp, bình yên trong cuộc đời.

Bảo vật thời gian

Trí nhớ sẽ nhạt nhòa. Mỗi tấm ảnh sẽ là nơi lưu giữ ký ức tuyệt vời nhất.

Bù đắp lại cho những ngày khốn khó, mấy năm gần đây, tết đến, cả đại gia đình sẽ ăn mặc tươm tất, ra sân chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm, khi thì đứng bên chậu cúc vạn thọ, lúc lại đứng dưới tán cây đào phai. Bố mẹ tôi là những người hào hứng nhất, ông bà rậm rịch chuẩn bị từ rất sớm. Thậm chí có năm, bố mẹ còn thuê cả thợ ảnh.

Mẹ tôi bảo: “Chả biết còn sống được mấy năm nữa, mình già nên xấu cứ đầu tư mời thợ ảnh họ chỉnh sửa cho đẹp, tiện thể in, ép mới giữ được lâu. Sau mình có mệnh hệ gì, con cháu ngồi bên nhau lật từng tấm ảnh, kể chuyện ngày xưa quấn quýt bên nhau”.

Với sự thuận tiện của các thiết bị điện tử như: điện thoại, máy tính, máy ảnh… tôi rất hay chụp ảnh gia đình, đặc biệt là những khoảnh khắc thường ngày của con gái. Chúng giúp tôi nhớ đến khoảnh khắc con chào đời, ngày con biết lật, biết bò hoặc lẫm chẫm bước những bước đi đầu tiên. Và chắc chắn sẽ có những khoảnh khắc con ở giữa vòng tay yêu thương của gia đình, khi con cầm trên tay tấm bằng đại học, ngày con kết hôn...

Bảo vật thời gian

Những tấm ảnh không chỉ mang đến niềm vui, sự an lạc, mà còn nhắc nhớ chúng ta về thuở hàn vi, về nỗi buồn và những cố gắng, nỗ lực trong cuộc đời.

Như thói quen, tôi thường chụp ảnh cho con ngày sinh nhật và lấy đó làm mốc thời gian nhìn con lớn lên. Bởi rõ ràng, tấm ảnh khi con 1 tuổi sẽ khác rất nhiều tấm ảnh chụp con lúc lên 2, lên 3. Tôi rất thích trào lưu chụp ảnh “xưa và nay”. Ở đó, họ sẽ tạo dáng ở tư thế và địa điểm giống như ở những bức ảnh cũ từ thời thơ ấu. Có những tấm hình, con chụp với bố mẹ khi còn bé bỏng, đến bây giờ nhìn lại bức ảnh và tái hiện lại cảnh ngày xưa, người con mới nhận ra rằng bố mẹ đã già đi nhiều như thế nào và họ đã nuôi lớn chúng ta trưởng thành ra sao. Thật sự rất xúc động khi nhìn vào bức ảnh như thế.

Và hẳn rằng, những tấm ảnh không chỉ mang đến niềm vui, sự an lạc, mà còn nhắc nhớ chúng ta về thuở hàn vi, về nỗi buồn và những cố gắng, nỗ lực trong cuộc đời. Nhưng có sao đâu, khi đó là những gì bạn đã trải qua và lưu giữ như một phần ký ức đẹp đẽ và đầy yêu thương.

Tăng Thúy


Tăng Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]