(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhiều người đang viết, vẽ ra những hình ảnh, dòng chữ dung tục và độc địa ở một số địa bàn dân cư với suy nghĩ sẽ ngăn chặn được những việc làm vô ý thức, nhưng tiếc là chính họ lại đang đặt mình vào cuộc đuổi bắt không có hồi kết.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lên tiếng để không còn cái sai

Nhiều người đang viết, vẽ ra những hình ảnh, dòng chữ dung tục và độc địa ở một số địa bàn dân cư với suy nghĩ sẽ ngăn chặn được những việc làm vô ý thức, nhưng tiếc là chính họ lại đang đặt mình vào cuộc đuổi bắt không có hồi kết.

Lên tiếng để không còn cái sai

(Ảnh minh họa)

Từng có câu chuyện không hay xảy ra trên đường Dương Đình Nghệ đoạn qua khu đô thị Đông Bắc Ga - một khu đô thị được nhiều người nhắc đến như kiểu mẫu của TP Thanh Hóa. Tại đây có gia đình bức xúc với việc một số người vụng trộm đi vệ sinh ra khu đất trống cạnh nhà mình nên đã viết lên tường dòng chữ: “Đứa nào đái bậy ở đây là chó”. Việc làm ấy đơn giản nhằm phản kháng lại việc làm sai của người khác, nhưng do không chú ý đến quy định của pháp luật, nên vô tình đã trở thành hành động dung tục và xúc phạm. Nhiều người nhìn vào dòng chữ buồn cười, bàn tán, cũng có người ấm ức, nhưng rồi tất cả đều lặng lẽ bước qua, khu vực ấy vẫn tiếp tục bị một số người qua đường phóng uế.

Tâm lý chung của nhiều người dân là không muốn dây vào những sự việc như thế, họ chờ đợi hoặc là chủ nhân của dòng chữ ý thức được việc làm sai của mình mà chủ động xóa đi hoặc chính quyền sở tại có biện pháp can thiệp trả lại sự văn minh cho đô thị. Nhưng những điều đó đều không đến, dòng chữ tồn tại cho đến tận khi chủ nhân đám đất để trống xây nhà che lấp đi.

Qua sự việc cho thấy sự đấu tranh với cái xấu của cộng đồng dân cư là rất yếu ớt, nếu như không muốn nói là không có. Những người phóng uế ra môi trường bị đem ra so sánh như thú vật nhưng lòng tự trọng vẫn không lên tiếng. Họ chọn việc im lặng theo cách tiêu cực nhất, thậm chí có người còn suy nghĩ càng như thế thì càng phóng uế cho bõ tức.

Suốt một thời gian dài tôi cứ đặt ra câu hỏi là: Nếu như cộng đồng dân cư ở đây cùng ngồi lại góp ý cho nhau để ngăn chặn tình trạng này hoặc chính quyền địa phương thực thi nghiêm trách nhiệm quản lý đô thị, thì có lẽ đã khác, dòng chữ phản cảm không tồn tại lâu đến thế. Tôi thấy mình cũng có phần lỗi đã không góp được tiếng nói để xóa bỏ đi dòng chữ ấy. Tôi cũng giống nhiều người, thu mình trong “vỏ kén” lợi ích để chọn sự bình yên riêng mình.

Mấy năm nay tình trạng ô nhiễm thị giác xuất hiện ngày càng nhiều hơn, chúng ta dễ dàng bắt gặp những dòng chữ viết, hình vẽ nguệch ngoạc trên tường và cả những tấm biển được làm cẩn thận treo ở khu dân cư nhằm răn đe các hành vi xâm hại đến lợi ích của ai đó hoặc của một cộng đồng.

Sẽ thế nào khi sự phản cảm ấy ngày một nhiều hơn? Một khi vẫn còn người dân thiếu ý thức xâm hại đến lợi ích cộng đồng mà không được ngăn chặn kịp thời bằng biện pháp phù hợp, chắc chắn sẽ càng phát sinh thêm những việc làm thiếu văn hóa, thậm chí vi phạm pháp luật chỉ nhằm để trả đũa lẫn nhau. Đó có thể xem như một cuộc đuổi bắt mà ai cũng cho rằng mình có quyền, dù chẳng ai đúng cả.

Thay cho tự phát phòng vệ tiêu cực trước cái sai, người dân hãy đề nghị cơ quan chức năng với công cụ đủ mạnh trong tay xử lý dứt điểm vi phạm. Xin đừng nghĩ rằng lấy cái xấu để trị cái xấu sẽ khắc chế được nó, mà thực ra chỉ làm cho cái xấu trở nên xấu xí, ác độc hơn mà thôi. Chỉ khi nào tất cả chúng ta cùng ý thức chung tay bảo vệ cái đúng, ủng hộ cái tốt, thì mới không còn cái sai.

Lam Điền



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]